Thời đại kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/400 quân Thiên trúc vs 50 quân Touman/
- Kisaki! Đưa tao khẩu súng!
- Nếu cả đánh nhau mà cũng thua... Thì tao sẽ chẳng còn lại gì cả...
- Chết đi , Mikey!!
Nòng súng lạnh lẽo chĩa về phía Mikey. Liệu nó có nổ? Chắc chắn rồi, bởi trước giờ Izana luôn là người ghét em nhất mà.
- Bắn đi Izana. Nếu điều đó làm mày thỏa mãn.
- Đừng có nói thế Mikey! Hắn bắn thật đấy!
[...]
- Tại sao mày lại che chắn cho tao vậy Izana!? Dù có vứt bỏ tao đi như một mảnh rác thì cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ!?
...
- Tao...chỉ có mỗi mình mày mà thôi...
"Kẻ như tao...không thể nào tới nơi có anh Shin được rồi..."
Mọi thứ cứ thế mờ dần rồi đi vào hư ảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tỉnh rồi sao Izana?
Gã từ từ mở mắt tại một nơi ngập mùi thuốc giảm đau. Mikey đã ngồi trước giường bệnh từ lâu. Nhưng vẻ mặt ngây người ra của gã khiến Mikey có vẻ hơi lạ. Cậu hỏi tiếp:
- Mấy vết thương của anh ổn chứ?
- Cậu là ai? - Mikey ngạc nhiên.
- Này, không giỡn đâu nhé, em là Mikey!
Gã lại tiếp tục ngơ ngác:
- Mikey là ai?
- Izana...bị gì vậy?
- Làm ơn cho tôi hỏi đây là đâu được không?
- Anh đang ở bệnh viện. Anh bị làm sao thế? Đang đùa đúng không?
- Không...thực sự thì lúc ngủ dậy tôi cảm thấy rất đau đầu...không nhớ gì hết. Có chuyện gì từng xảy ra với tôi à?
- Anh...
Mikey vẫn chưa dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy trước mặt. Không lẽ Izana đang đùa hay anh ta bị mất trí thật?
Có tiếng gõ cửa. Giọng nói vang vào trong:
- Tôi vào được chứ?
Đó là bác sĩ của Izana.
- Vâng. - Mikey trả lời.
Izana vẫn đang nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác. Có lẽ vị bác sĩ kia cũng đã biết trước Izana sẽ xảy ra chuyện như thế này, ông nói:
- Cậu còn nhớ cậu là ai không?
- Không. Tên của tôi là gì?
Mikey nói xen vào:
- Tên của anh là Izana Kurokawa! Anh nhớ không? Anh đang đùa đúng chứ!?
- Tên của tôi...Izana Kurokawa à...? Chẳng nhớ gì cả...
-...
Bác sĩ thở dài:
- Cậu ấy có thể xuất viện được rồi. Nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong một khoảng thời gian khá lâu đây. Trong thời gian ở nhà mọi người hãy cố gắng giúp cậu ấy nhớ được chút gì nhé! Tôi sẽ cho người tới kiểm tra thường xuyên.
- Cảm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Izana này, anh còn nhớ chỗ này không? Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Còn kia là bến cảnh nơi xảy ra trận chiến của hai băng đảng của chúng ta và rồi anh bị bắn! Anh nhớ chứ!?
Gã cứ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó rồi không nói gì. Mikey lại kéo gã tới nói tiếp theo.
- Này, đây là nhà ga từ Yokohama về Shibuya. Là khởi điểm của trận chiến anh nhớ chứ!?
- Không nhớ gì cả, cho tôi về được không Mikey?
- Em còn chưa biết nhà anh ở đâu nữa mà.
Bỗng từ đằng xa, bóng dáng của Kakucho bước tới vỗ vào vai Mikey:
- Mày khỏe chứ? Izana xuất viện rồi sao?
- Ừ tao khỏe nhưng Izana thì không...
Kakucho nhìn về phía gã. Có gì đó khác hoàn toàn so với mọi ngày.
- Này, Thiên Trúc giải tán cả rồi đấy mày tiếc không?
- Thiên Trúc là gì?- Gã nhìn Kakucho.
- Mày bị làm sao thế? Thiên Trúc là vương quốc của chúng ta kia mà?
- Izana bị mất trí nhớ rồi.
- Thế à.
-Ừ. Tao rối thật, không biết làm gì giúp Izana nhớ lại cả.
- Tao nghĩ đưa Izana về nhà sẽ dễ hơn đấy, theo tao!
- Nhà Izana à?
- Ừ, tao biết ở đâu mà.
Mikey có chút háo hức. Cũng bởi trước giờ, em đã từng tới nhà Izana bao giờ đâu.
- Thế thì đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro