Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã dần về chiều, những tia nắng cuối ngày bắt đầu nhuộm vàng chân trời.
Hoàng hôn dần buông.

Một buổi chiều man mác buồn nhưng đẹp đến nao lòng. Mikey lúc này đang ngồi bên khung cửa sổ phòng ngủ, mắt em mải dõi theo những đám mây đỏ vàng ở phía xa xa.

Lúc này, có tiếng mở cửa vang lên sau lưng, em không cần quay lại nhìn thì cũng biết đó là ai.

Izana ném cái taiyaki vào tay em rồi buông mình ngồi xuống giường. Cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào.

Bởi lẽ, chỉ cần ở bên nhau thế này thôi là họ đã cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Mikey cầm cái taiyaki trên tay, còn đang suy nghĩ đến việc bẻ một nửa chia cho gã người yêu của mình. Thế nhưng hắn đã ngoạm mất một miếng bánh to tướng của em từ lúc nào chả hay.
-Này!!!-em gắt gỏng
-Dù sao cũng là do tao đi mua mà, chia tao một tí không được sao?

Rồi hắn đưa tay xoa đầu em, nhìn hắn như thế em cũng tức lắm chứ, nhưng em không muốn cãi nhau lúc này. Im lặng một hồi, thì cơn giận trong lòng em cũng tự dưng biến đi mất.

Trong lúc em đang ăn nốt phần còn lại của cái Taiyaki thì hắn lại bất ngờ đè em xuống giường.

Bàn tay hắn luồn vào áo em, mân mê nhũ hoa bé nhỏ. Còn em cũng rất phối hợp mà vòng tay ôm lấy hắn.
Bàn tay em nhẹ nhàng xoa đầu hắn, còn hắn thì đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

Trong lúc cả hai đang hôn nhau, em bất chợt nhìn thấy một vạt nắng chiều vương trong mắt hắn.

Thật đẹp, đẹp đến mức khiến em xiêu lòng.

Em đã luôn cảm thấy Izana thật đẹp, nhưng hắn luôn thích trêu chọc em, làm em phát điên lên được.

Lúc này, Izana hôn nhẹ lên mái tóc nhuộm màu hoàng hôn của em, rồi dịu dàng xoa nhẹ lên đó, những nụ hôn vội vã rơi trên khóe mắt, cổ và xương quai xanh quyến rũ.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, em và hắn lao vào nhau như hai con thiêu thân, những lo lắng bộn bề cũng dần trút đi như quần áo của cả hai. Lúc này đây, cả thế giới dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn ánh hoàng hôn từ cửa sổ bao trùm lên thân thể trần trụi của cả hai.

Hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc bạc của hắn, chảy xuống bờ vai trần và đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Rồi em nhắm mắt, từ từ cảm nhận hắn đang đi vào bên trong mình.
- Thôi nào Mikey, mày đừng nhắm mắt chứ.

Chỉ khi cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên khóe mi mình, lúc này em mới từ từ mở mắt.

Hắn nhìn vào mắt em một lúc, cảm thấy thật sâu trong đáy mắt đó là một khoảng trời yên bình.

Nhưng còn Mikey thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Em nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu
- Mày còn chờ cái gì chứ, Izana.

Thấy Mikey như thế, Izana cũng không đành lòng để em chờ thêm nữa, hắn từ từ chậm rãi chuyển động ra vào bên trong em, rồi tăng dần tốc độ.

Lúc này, những ánh hoàng hôn cuối cùng rọi vào từ khung cửa sổ, nương theo chuyển động của cả hai khiến những giọt mồ hôi nhễ nhại như cũng nhuộm sắc vàng đỏ.

Nhưng tự dưng lúc này hắn chợt nổi hứng trêu chọc, liền ngắt mạnh đầu nhũ của em, khiến em hét lên đau đớn.
- Mày bị cái quái gì thế ???
Nhìn thấy nụ cười đểu cáng của hắn khiến em càng tức giận hơn. Em liền cắn mạnh vào vai hắn đến bật máu, thấy hắn nhăn nhó đau đớn, em cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút.

Nhưng dường như em đã lỡ chọc giận hắn mất rồi, bằng chứng là hắn thúc càng sâu, càng mạnh hơn vào bên trong thân thể em, khiến em quằn quại, rên rỉ vì đau đớn xen lẫn khoái cảm.

Izana ngắm nhìn người tình đang nằm dưới thân mình, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Chỉ có những lúc ở bên em thế này, hắn mới cảm thấy lòng mình bình yên trở lại.

Chỉ có những lúc thân mật với nhau thế này, hắn mới xua đi được nỗi sợ mất em vốn đã bén rễ trong lòng.

Nhưng dù vậy thì hắn cũng hiểu rõ, em sẽ không bao giờ rời đi. Bởi em chỉ còn mỗi hắn là người thân duy nhất và hắn cũng chỉ yêu mỗi mình em.

Bất chợt, hắn cảm thấy vòng tay của em siết chặt lấy lưng mình, hắn biết cả hai đều đã đến giới hạn.

Mikey rên rỉ, chủ động hôn lên môi Izana, ban đầu hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhiệt tình đáp trả.

Bàn tay hắn đỡ sau gáy em, dần chiếm lại quyền chủ động, rồi tận hưởng đôi môi mềm mại và đầu lưỡi ẩm ướt của người bên dưới.

Izana nhấp thêm vài nhịp nữa rồi phóng thích tất cả vào bên trong em. Trong khoảnh khắc tất cả như bùng nổ đó, hắn đã nhìn vào đôi mắt đen ngập nước trên gương mặt đỏ bừng của em.
Và hắn có cảm tưởng mình đã thấy những tia nắng chiều còn sót lại từ những buổi hoàng hôn mà em ngắm qua khung cửa sổ nhỏ.
Rồi họ vẫn ôm chặt lấy nhau như thế.

Hắn chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm giác hoài niệm lạ kỳ.

====================
Sau khi cuộc hoan ái qua đi, hắn nằm trên giường, nhìn em ngồi hút thuốc bên khung cửa sổ quen thuộc.
Ngoài kia, trời đã sẩm tối và phố xá cũng lên đèn từ lúc nào.

Hắn nhìn tấm lưng trần gợi cảm hướng về phía mình, rồi đột ngột chồm tới ôm em từ phía sau, đầu hắn dụi lên cái gáy trắn nõn và hít ngửi mùi thơm trên mái tóc vàng ấy.

Rồi hắn hỏi em
-Nếu mai này lỡ chúng ta xa nhau, thì lúc đó mày có khóc không ?

Hắn nghe thấy một tiếng thở dài từ người trong lòng, rồi em đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn.

Em nói rằng hắn đừng lo lắng, bởi hoàng hôn sẽ không bao giờ lỡ hẹn với chân trời.
Tình ta sẽ không bao giờ dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro