1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong con ngõ chật hẹp ẩm ướt, bốc mùi rác thải nồng nặc, vài con chuột cống rục rịch ở các bao rác mà moi móc thức ăn ôi thiu và một vài bắt đầu chuyển sang cái xác chết ở đó. Chàng trai trẻ với vô số vết thương khắc sâu trên cơ thể, máu đỏ tươi loang lổ ra xung quanh, vết cắt sâu đến mức chỉ còn miếng da mỏng manh níu giữ lại, từng thớ thịt đỏ lộ ra rõ mồn một khiến người khác nhìn vào không kiềm được mà liền nôn mửa, cảm thấy kinh hãi trước thủ đoạn giết người vô cùng dã man như thế này.

Một dáng người nhỏ nhắn đứng bần thần mà nhìn chằm chằm lấy cái xác trên nền đất lạnh. Bộ đồ thấm đẫm máu dần khô lại, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, đôi mắt đen láy không chút dao động cứ thế trừng mắt vào cái xác.

Tên đàn ông từ từ đi đến, liếc nhìn lấy cái xác dần lạnh đi trên nền đất ẩm mốc khẽ chau mày lại.

"Ra tay tàn nhẫn, đúng là người đã được Izana chăm. Tao cứ tưởng thằng này sẽ chết nhẹ nhàng nhưng lại là đứa thảm nhất bọn."

"..."

"Izana cho gọi mày."

Mikey chầm chậm di chuyển cơ thể mình mà rời khỏi nơi tanh tưởi ấy, lướt qua Kisaki mà không nói câu nào, biết rõ rằng hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ khi tàn cuộc chơi, cuộc chơi do chính tay Izana bày ra cho em.

Một lúc sau Kisaki im lặng theo em lên xe, cả chặng đường đến địa điểm được yêu cầu cả hai không nói với nhau câu nào, Mikey chỉ lặng người nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Một buổi tiệc."

Không muốn. Buồn ngủ.

"Ăn mừng mày hoàn thành nhiệm vụ."

Không muốn. Mệt quá đi mất.

Rũ hàng mi xuống, nhắm nghiền mắt đen mà khẽ thở dài, dựa vào kính xe mà tận dụng giây phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi hứng chịu những điều vô lý từ Izana. Bởi em biết rõ Izana luôn nổi điên một cách vô cớ từ những điều nhỏ nhặt nhất ở em, cố ép chặt em vào cái khuôn vô hình được gã đúc nên và luôn miệng nói điều đó là tốt cho em, làm mọi thứ vì em.

Mikey không thích bị gò bó, không thích bị điều khiển, em luôn nhớ về những ngày xưa cũ, những kí ức đầy màu sắc rực rỡ, cái ngày em còn tự do tự tại bay nhảy khắp nơi. Cho đến khi mọi thứ dần trở nên xám xịt, em bị xoay vòng trong guồng quay của cuộc đời, mất đi phương hướng mà rơi xuống vũng lầy. Khi đó Izana xuất hiện, đưa tay bắt lấy em, gã thì thầm rằng gã sẽ cứu em, gã sẽ đem đến cho em những thứ vốn dĩ đã mất, cho em thứ em cần nhất, bù đắp cho những ngày không có gã ở cạnh, chăm sóc cho em bằng tình yêu nơi gã.

Và rồi gã bẻ lấy đôi cánh của em, bảo rằng nó không cần thiết, ở cạnh gã không cần đôi cánh ấy. Rồi tiếp tục thủ thỉ những lời nói mật ngọt, xoa dịu đi cơn đau của em, ân cần từ tốn đưa em vào cái lồng sắt mà Izana gọi đó là thứ gã dùng để bảo bọc lấy em, bảo vệ em khỏi những tạp nham bên ngoài kia, gã làm thế là vì em, vì gã yêu em.

Mikey không thiết tha lấy cái tình yêu này của Izana, những em lại muốn được ở bên gã. Có lẽ em chỉ đang níu kéo thứ được gọi là hơi ấm gia đình này, một chút hơi ấm mỏng manh cũng khiến em phải chật vật níu lấy, ngoan ngoãn ở cạnh, ngoan ngoãn nghe lời, tự che mờ mắt mình bằng thứ hi vọng nhỏ còn sót lại này.

Chiếc xe dừng bánh trước một khách sạn lớn, Mikey xuống xe với chiếc áo khoác to được bao bọc khắp người, từ từ tiến vào bên trong sảnh chờ, hướng về phía Izana đang đứng đợi sẵn ở đó. Gã ôm chầm lấy thân hình nhỏ của em vào lòng, mặc cho máu trên người em vẫn chưa được tẩy rửa, kiểm tra người em một lúc rồi sau đó mới hài lòng nắm lấy tay em dẫn đi.

"Người em dính toàn máu, đi tắm với anh nào."

Em im lặng để Izana dắt đi nhưng khi gần đến được phòng thì lực siết của gã đột ngột mạnh lên. Cơn đau bất chợt khiến Mikey phải nhăn mặt lại mà chùn bước chân, Izana không vì thế mà giảm lực tay, gã vẫn tiếp tục nắm lấy tay em mà kéo vào phòng.

Cửa phòng bị Izana đóng lại một cách tàn nhẫn, gã đàn ông thở hắt ra một hơi rồi nhìn Mikey đứng trơ người ra. Đôi mắt tím dán chặt vào người em, nhìn em như thể một phạm nhân đang mang trọng tội và gã sẽ là người phán quyết, đem em đi ăn tươi nuốt sống.

"Nhiệm vụ lần này có vẻ vui đối với em. Ôm nhau tình cảm như thế mà."

Mikey nghe xong cả người đều cứng đờ, nhưng trên mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Izana có thể nhìn ra được sự căng thẳng trong em, vì mọi thứ về em gã đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả cái mạng sống nhỏ nhoi đó.

Sau một lúc em vẫn im lặng không nói một lời, gã càng thêm giận.

"Sao không nói gì? Bị nó hôn mất lưỡi rồi à?"

"..."

"Con mẹ nó! Bọn mày hôn nhau thật? Đừng có đùa với tao, trả lời mau!"

Cơn tức giận đến đỉnh điểm, gã bước về phía Mikey thô bạo nắm lấy tóc em giật ngược về phía sau. Mikey đau đớn, lực tay của Izana càng khiến cơn đau ngày càng tăng, tưởng như da đầu em đã rách toạc ra. Gã đàn ông hằn lên tia máu trong đôi mắt tím, hồng hộc mà cất lời chửi mắng.

"Mày hay lắm! Vừa xa tao là liền có thằng khác để mày chơi! Mẹ kiếp Mikey, tao thả lỏng mày quá nên mày mặc kệ muốn làm gì thì làm à? Hôm nay mày đéo yên ổn với tao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro