Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình gã và em
                                      _Damint_
Warning: OOC
                 Lệch nguyên tác
Chap 2: Ngày mưa
--------------------------------

Tích tắc... Tích tắc...

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 tối. Izana đưa mắt nhìn cái đồng hồ đang treo ở góc tường, thở nhẹ một hơi.

Thế là đã kết thúc một ngày bận rộn.

Gã nghĩ ngợi một lúc, lại đưa đôi mắt màu phong lan nhìn những vị khách cuối cùng của tiệm lần lượt ra về.

Tích tắc...

Kim đồng hồ lại điểm đúng 9 giờ. Trong tiệm đã không còn một vị khách nào nữa, chỉ còn lại gã và vài nhân viên của cửa tiệm.

- Đã trễ lắm rồi, các cô cậu cứ về trước. Phần còn lại cứ để cho tôi.

Chất giọng gã trầm ấm cất lên phá tan bầu không khí im lặng đến uể oải của buổi tan làm. Tụi nhân viên của gã nghe vậy cũng ngưng hẳn mọi hoạt động, im lặng đưa mắt nhìn nhau mà chần chừ. Không phải do bọn họ lười biếng muốn được về sớm, mà là do gã đối xử với họ quá tốt.

Mấy lần trước, bọn họ cũng đã khăng khăng đòi ở lại giúp gã ấy chứ? Cơ mà, lần nào cũng vậy, gã lắc đầu từ chối bảo bọn họ cứ việc ra về. Đâm ra bây giờ họ cảm thấy khó xử, chỉ biết im lặng liếc nhìn nhau, ánh mắt mong chờ ai đấy trong số họ lên tiếng. Và cuối cùng, như mong muốn của cả bọn, một cậu trai trong đám cũng khe khẽ cất tiếng nói.

- Dạ vâng, nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, cứ việc về mà nghỉ ngơi. Mai lại đến làm tiếp, tôi lo được. Yên tâm.

Chưa kịp để cậu trai trẻ nói hết câu, gã đã chặn lại vẫn với chất giọng trầm ấm đấy.

Có ai làm ông chủ mà tốt thế không?

Cả bọn thầm nghĩ rồi mừng thầm trong lòng khi có được một ông chủ "đáng đồng tiền, bát gạo" như này. Thế là từng người, từng người một rối rít cảm ơn, khẽ gật đầu chào tạm biệt gã rồi đi về.

Sau khi chắc chắn không còn ai ở tiệm, Izana bắt tay vào việc dọn dẹp. Gã bắt đầu từ việc lau bàn ghế. Giờ đây trong cửa tiệm chỉ còn thấp thoáng bóng hình gã trai mang mái đầu bạch kim đang tỉ mỉ dọn dẹp cửa tiệm.

Tích tắc...

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, bây giờ đã là 9 giờ 39 phút. Gã trai vẫn đang loay hoay lau mặt sàn của tiệm. Trán gã ta giờ đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cố lên nào Izana, nốt cái này nữa thì mày được về.

Gã trai tự nhủ bản thân khẩn trương hoàn thành công việc, gã vẫn đang mải miết thì bỗng...

Rì rào... Rì rào...

Cái quái?! Mưa luôn rồi sao?

Đôi đồng tử màu phong lan mở to hết cỡ nhìn ra khung cửa kính, khẽ thở dài. Mái đầu bạch kim lại di chuyển, tiếp tục công việc còn dang dở.

Leng keng...

Cánh cửa tiệm mở ra, gã trai bất ngờ ngước mặt lên nhìn người đứng trước cửa tiệm.

- T-tôi có thể xin phép vào đây tránh mưa không ạ?

Chất giọng nhỏ nhẹ, dễ nghe phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu trai mang mái tóc màu vàng nắng.

Em đẹp thật...

Gã ngẩn người, tròn mắt nhìn em, mặc cho người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của gã.

- X-xin lỗi đã làm phiền... Nếu anh thấy bất tiện thì để tôi tìm nơi khác trú nhờ ạ!

- À không, không bất tiện đâu, cậu cứ tự nhiên.

Gã ta giờ mới để ý thấy, Manjirou cả người ướt sũng, đầu tóc rối tung lên, ướt nhẹp vì trận mưa ngoài kia. Giờ mà gã để em đi trong tình trạng như này gã thật là không nỡ. Vì sao? Vì gã tốt chứ sao...

- Cảm ơn rất nhiều ạ!

Giọng nói nhỏ nhẹ có phần run rẩy vì lạnh lại lần nữa cất lên, đẩy gã trai ra khỏi đống suy nghĩ kia mà quay về thực tại.

Lần đầu được thấy người đẹp à Izana?!

Gã tự hỏi rồi quay đi mất hút, mái đầu vàng cũng bắt đầu di chuyển lại góc bàn gần đấy, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Trận mưa này lớn quá... Khi nào em mới được về đây?

- Cậu gì đó ơi?

- V-vâng ạ?!

Em giật mình hướng mắt về nơi phát ra thanh âm trầm khàn vừa nãy. Là gã! Izana nhẹ nhàng bước đến gần em hơn, trên tay còn cầm một thứ gì đó... Là một chiếc khăn bông?!

- Cậu cầm lấy mà lau tạm.

Gã đưa em chiếc khăn đang cầm trên tay, em vội vàng chìa tay xinh ra nhận lấy, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với gã trai. Izana khẽ gật đầu rồi lại quay đi mất. Nhẹ nhàng đưa khăn lên, em vội lau mái tóc ướt của mình rồi từ từ lần xuống khuôn mặt mĩ miều của em.

Mùi bạc hà... Dễ chịu.

Nói rồi em dụi mặt mình vào chiếc khăn bông đấy, không để ý đến gã trai đã ở đấy từ bao giờ. Thấy em không chú ý đến, gã nhẹ đặt tách trà gừng vừa pha xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.

- Cậu... Có vẻ thích chiếc khăn của tôi nhỉ?

Của anh?!

- À... K-không có đâu ạ.

Manjirou vội vã đặt khăn xuống, cúi gầm mặt không dám nhìn về phía gã trai. Phải nói là lúc này em ngượng chín cả mặt rồi.

Có ai lại đi ngửi khăn của người khác còn khen thơm không?

Càng nghĩ, mặt em càng hiện lên những vệt hồng. Izana phì cười vì hành động này của em. Trông như một con mèo nhỏ bị chủ bắt quả tang khi đang ăn vụng trong bếp.

Khẽ đẩy tách trà gừng về phía em, gã trai nhẹ nhàng bảo em mau uống để cho ấm người. Em thoáng bất ngờ trước hành động của gã ta, em đã gọi tách trà gừng này đâu chứ?

Dù nghĩ là vậy nhưng hai tay em vẫn bưng lấy tách trà từ tay gã, hơi ấm trong tách phả vào lòng bàn tay khiến em thấy ấm áp vô cùng. Thấy thế gã cũng hài lòng ngồi xuống ghế đối diện.

Khoan đã?! Gã và em đã quen biết gì nhau đâu cơ chứ? Cơ mà tiệm của gã, gã ta muốn làm gì thì làm.

- Tôi có thể ngồi ở đây cùng cậu được không?

- V-vâng.

Em trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tách trà mà gã trai đưa cho em.

- Không hợp khẩu vị của cậu sao?

- K-không phải ạ.

Khẽ lắc đầu em vội đưa tách trà gừng lên uống, nhưng khi vừa kề đến môi xinh thì liền dừng lại. Thật ra do sáng nay đi vội nên em không mang theo ví tiền, giờ mà uống tách trà này thì làm sao em trả đây? Như biết được ý, gã ta ho khan một cái rồi khẽ cất tiếng.

- Tách trà đấy cứ xem như quà tôi tặng, cậu cứ tự nhiên.

Em tròn xoe mắt, con ngươi hơi lay động mà nhìn về phía người ngồi đối diện. Em cũng dần có thiện cảm với gã hơn, mỉm cười một cái như lời cảm ơn, em từ từ nâng tách trà lên mà uống.

Rồi cả hai chẳng ai nói với nhau một lời, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã. Tưởng chừng nhạt nhẽo, nhưng ấm áp lạ thường.

10 giờ hơn, bên ngoài mưa cũng đã dứt. Thấy thế, mái đầu vàng kia vội vã đứng dậy chuẩn bị ra về vì giờ cũng đã muộn, gã có ngỏ lời muốn đưa em về nhưng em chỉ lắc đầu từ chối vì không muốn làm phiền đến gã.

Cúi đầu chào gã trai em không quên nói lời cảm ơn, sau đấy mỉm cười vẫy tay tạm biệt gã rồi từ từ khuất dần.

Gã chăm chú ngắm nhìn thân ảnh nhỏ vội vã đi về dưới trời đêm. Có lẽ buổi hôm nay, đã để lại cho em và gã những ấn tượng ban đầu về đối phương.

Liệu ta còn có thể gặp lại nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro