Hắn vừa đi vừa chửi rủa vừa lén lút nhìn không khác gì một thằng điên vừa trốn trại
Sau khi thấy em vào nhà thằng con trai kia
Hắn ta muốn lôi em đi lắm và giết nhưng nếu làm vậy em sẽ khó lòng đến bên hắn lắm vậy nên hắn quyết định sẽ cố nhẫn nhịn
Sáng hôm sau
Sau khi ăn sáng, em cùng takemichi và vài người bạn đi trung tâm thương mại
Đi lượn lờ một lúc em thấy được quán taiyaki liền tấp vào mua một ít
Mua xong cả bọn lại đi mua sắm tiếp
Mua xong cũng là gần trưa nên cả bọn vào một quán ăn trong đó luôn
Nơi chung một buổi đi mua sắm này cũng giúp em giải toả phần nào bỗng takemichi lên tiếng hỏi
"Nè mikey, cho tao hỏi cái này"-takemichi
"Huh"-mikey
"Mày tối qua thật sự ổn không vậy, tối qua trong lúc mày ngủ thì mày có nói mớ. Cả người mày đổ mồ hôi và miệng luộn kêu ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY"-take
Cậu nghe vậy khuôn mặt liền thay đổi
"Hôm qua mikey ngủ nhờ ở nhà mày à"- draken hỏi
"Đúng rồi, tối qua trong lúc đi mua tí đồ thì tao đã va phải vào mikey và lúc đấy cậu ấy hình như đang bị ai đuổi hay sao ý mà mặt cậu ấy nhìn rất hoảng sợ"- take đáp
Mitsuya và draken sau khi nghe vậy xong liền suy nghĩ liệu cái người đuổi mikey với người gửi món hàng kia liệu có phải là cùng một người
Lúc này, cậu mới lên tiếng
"Là hắn, hắn ta đã quay trở lại, hắn ta muốn bắt tao"
Cậu nói trong sự lo lắng sợ hãi
Cả bọn nghe vậy liền bất động một lúc
Mày đừng có đùa chứ, hắn ta không thể nào còn sống được năm đó....... : Mitsuya nói được đoạn rồi rơi vào trầm tư
hắn ta đã bị bắn vào chỗ hiểm không thể nào mà còn sống được : mitsuya lên tiếng tiếp
"Tao không biết nữa, sau hôm đấy tao vẫn có linh cảm là hắn ta còn sống nhưng không ngờ hắn ta lại đến đây tìm tao ........ Tối hôm qua, tao đã mơ thấy cảnh lúc xưa vào thời điểm tao bị hắn giam cầm và đang cố chạy chốn"- mikey
Cậu vừa nói, nước mắt bắt đầu tràn ra ngày một nhiều
Cậu sợ lắm, cậu không muốn quay về đó, do tưởng hắn đã chết nên cậu cũng quên đi hắn và vào hôm kia, khi cậu gặp lại hắn thì cậu vẫn chưa nhớ hắn là ai chỉ thấy một cảm giác quen thuộc nhưng tối hôm qua thì cậu nhớ được rồi
Đó là người cậu không muốn gặp nhất cũng là người cậu sợ nhất
IZANA KUROKAWA hắn đính thị là một tên ác quỷ, hắn đã hành hạ em trong một thời gian dài vì em đã bỏ trốn và không nghe theo hắn
Sau một thời gian sau đó vào hôm đó hắn đi ra ngoài khá lâu, camera trong nhà thì chưa bật nên em đã nhân lúc đó tìm điện thoại của mình, may là lúc đó còn tí pin, em đã gọi cho bạn em nói địa chỉ mà kêu cứu
Khi mà em vừa khóc vừa kêu bạn mình thì hắn từ lúc nào đã đứng trước mặt em
Hắn túm cổ em và nhấc bổng em lên
Izana: mày hay quá ha, nhân lúc tao không có đây thì mày đi gọi bạn mày cứu, có lẽ mày bị phạt chưa đủ hay sao
Hắn vừa nói vừa bóp cổ em chặt hơn
Em thì bị bóp cổ chặt nên không thể thở được. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, em cố gắng dùng hai bàn tay mình để kéo tay hắn ra nhưng sức của em không đủ mạnh
"Tôi cho em mọi thứ, em muốn gì tôi đều cho vậy tại sao em luôn cố gắng rời bỏ tôi chứ hả, ở đây có gì không tốt mà em luôn bỏ trốn"- izana
" Bởi vì tôi không thích anh " cậu vừa nói vừa dùng sức cuối cùng đá vào bụng hắn
Hắn bị đá vào bụng mà đau đớn nhờ vậy mà tay hắn rời khỏi cổ em. Em ngã khụy xuống, cố gắng đớp lấy khí
Khi hắn định đến chỗ em thì hắn nhìn thấy trước mặt mình là 3 thằng con trai khác đang đứng trước mặt hắn
Đúng vậy, lũ bạn em đã đến cứu em, em được giải thoát rồi
Ở cánh cửa cảng sát đã đứng đó chỉa súng vào hắn
Bọn họ nghĩ hắn là ại chứ, người đứng đầu băng đảng mafia lại đi sợ bọn cảnh sát
Hắn liền đi đến chỗ bọn cảnh sát mà giết từng người, có người tính bắn hắn thì hắn đã lấy xác người khác chắn cho mình rồi cũng giết luôn tên đó
Trong một thời gian ngắn toàn bộ cảnh sát đã bị đánh ngất hết một số thì bị giết
Hắn quay lại đi gần đến chỗ em ném xác 1 tên cảnh sát ra gần chỗ em
3 người bạn của em tiến lên đấu với hắn
3 trọi 1
Ban đầu có chút bất lợi đối với hắn nhưng hắn cũng lật ngược tình thế
Giờ đây draken, takemichi và baji đã thấm mệt còn hắn thì vẫn chưa thấy dấu hiệu mệt
Trong lúc hắn định giết cả ba người kia thì một phát súng vang lên
Hắn ngước nhìn
Là em
Là em đã bắn hắn
Em vừa run rẩy, nước mắt rơi, tay cầm súng lấy từ xác cảnh sát bên cạnh em mà chỉa vào hắn
"NGƯƠI MÀ TIẾN THÊM BƯỚC NỮA LÀ TÔI BẮN CHẾT NGƯƠI"- em vừa nói vừa run
Hắn cũng chẳng sợ liền tiến tới
Em thấy vậy liền nổ súng, lần này viên đạn xuyên qua chỗ hiểm, hắn thấy vậy liền đưa tay lên chỗ vết thương rồi ngã xuống
Em thấy vậy liền nhìn lũ bạn em, chạy đến ôm họ khóc
Lúc này mitsuya chạy vào vì vừa nghe tiếng súng
Thấy em và 3 người kia an toàn lên cậu cũng an tâm một phần
Lực lượng cảnh sát bên ngoại chạy vào dọn chiến trường
Sau hôm đấy, em đã tự do nhưng vẫn còn ám ảnh
Một thời gian dài thì ám ảnh đó cũng rơi vào lãng quên
Còn tiếp
===============================
Hú ye gần hết hè rồi tui mới nghĩ được chap mới
Dạo này đang rơi vào hố tình yêu của chụy nhậm
Simp chị luôn rồi :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro