[ 1 ] Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana : 18 old. [ Hắn ].
Sano Manjirou : 15 old [ Em ].

OOC, Ngược, H.
Nguồn nhân vật từ tác phẩm Tokyo Revenger, của tác già Ken Wakui.

Không đi theo kịch bản trong "Kịch trường của Takemichi".

_____________________________
"Dạt. . .Dạt. . .Dạt. . ."-Mikey.

"Taiyaki mày cũng rất muốn được tự do phải không? Chạy trốn thật xa, thật sâu dưới đáy hồ,càng sâu. . .càng tốt. . ."-Mikey.

______________________________

Một buổi sáng với hàng tia nắng nhỏ nhẹ chiếu vào thông qua tấm rèm mỏng manh. Thân hình nhỏ bé với mới tóc vàng nắng dài ngang với rối xù lên như một chú mèo giận dữ. Cậu bé ấy mang cái tên Sano Manjirou hay còn được biết đến với cái danh Mikey.

Em vẫn còn đang ngáy ngủ rất ngon lành, hôm nay là đầu tuần em cần phải đi học. Khi đồng hồ đến điểm 6 giờ 30 đúng, người đàn ông với vóc dáng cao ráo kèm theo mái tóc đen lẫn tới đôi mắt không một chút tia sáng mở cửa phòng theo thói quen hằng ngày.

"Này Mikey, Mikey. . . Dậy đi"-Shinichiro.

Em nhăn mặt khó chịu vì đánh thức giấc ngủ ngon của em, không khỏi phàn nàn về việc đó.

"Thôi nào. . . Cho em ngủ thêm chút đi anh Shin"-Mikey.

"Mikey không dậy là anh cấm túc ăn Taiyaki đấy" -Shinichiro.

Vừa nghe xong những lời đó, em bừng tỉnh hẳn rồi gấp rút chạy vào phòng vệ sinh. Shinichiro cũng không nói gì thêm mà quay người đi ra khỏi phòng.

Một hồi không lâu sau mới thấy em lê thân thể lười biếng xuống dưới nhà, ngồi thẳng vào bàn ăn. Cả nhà 3 người ăn như bình thường thì Shinichiro lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Này Mikey, em sẽ cảm thấy thế nào nếu có thêm một người anh trai?" -Shinichiro.

"Để xem nào. . . Chắc em sẽ thích anh ấy thôi ạ" -Mikey.

"Em sẽ gặp sớm thôi. . . Không lâu nữa sẽ được gặp. . " -Shinichiro.
________________________

"Aiz-! Lại đến trễ, nhất định sẽ bị thầy giáo mắng nữa cho mà c-" -Mikey.

Khi đang gấp rút chạy bạt mạng để lên lớp thì không may va phải một người đàn ông, tiếng đồ rơi xuống và vỡ nát khiến em bàng hoàng, thôi xong. . . Em lỡ làm vỡ mất điện thoại của tên đó rồi.

Vội vàng cúi đầu xin lỗi, khi ngước lên nhìn thì tên đấy đã tức giận đến nổi gân trên phần trán, lúc đấy em hoảng loạn và rất sợ không biết nên làm thế nào. Tên đấy nhìn em, từ cảm xúc giận dữ lúc nãy giờ đã phai nguội đi, sự khó hiểu lại bộc phát, em nhìn chăm chăm tên đàn ông đấy. Với nước da của màu bánh mật cùng với đôi mắt phông lan, đi với mái tóc màu rám nắng lại tôn thêm nét đẹp. Thân hình cao ráo và rắn chắc của hắn khiến em không khỏi thán phục.

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. . . Mikey"-Izana.

Nói xong thì hắn bước đi không ngoảnh đầu lại, để em một mình đứng đực ra đó. Nhưng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi đã, em vội vã chạy vào lớp học thì may rằng giáo viên đã đi vắng nên em vào lớp không có chút khó khăn gì.

Trong khi vẫn đang rối não là vì sao người mà em mới gặp lần đầu lại biết đến em. Bỗng tiếng gõ tay lên bàn khiến em giật mình mà quay về hiện tại.

"Trò Sano, tôi cần em nghiêm túc trong giờ học" -Giáo viên.

Em gật đầu xin lỗi rồi cũng không nghĩ ngợi gì đến chuyện lúc đấy.

Tiếng chuông trường vang lên chỉ định giờ ra chơi, em liền chạy ồ ra căng tin. Khi đang ngồi ngay ghế ở ngoài trời thì có một nhóm người huýt sáo rồi quất tay ra hiệu em lại gần. Em không nghỉ ngợi gì mà đặt chiếc bánh cá còn đang ăn dở xuống mà chạy qua không chút nghi ngờ, bước tới gần chỉ còn 2 bước chân thì bất ngờ em bị 2 trong 6 thằng không chế. Giữ chặt hai tay em, chưa hết bất ngờ thì một lực tay nắm lấy cằm em nâng lên để nhìn người đối diện.

"À~. . . Mày là nam sao? Nhưng sao lại có sắc hút mê người thế này nhỉ, hay là. . . Phục vụ bọn tao thay cho quà gặp mặt?" -???

Những câu nói đó khiến em không hiểu, phục vụ? Ý của bọn chúng là gì? Thật sự. . .

Trong lúc em còn đang suy ngẫm thì đã bị các tên còn lại kéo vào phòng kho sau trường, chúng đàn ép em xuống dưới nền đất lạnh, tên thì giữ chặt hai tay, tên đứng đầu thì lại bắt đầu xé đi chiếc áo đồng phục của em. Hoảng rồi, em thật sự rất hoảng. Ra sức giãy giụa nhưng tứ chi đều bị chặn cứng, miệng lại bị nhét một tấm vải vào trong khiến em la hét trong tuyệt vọng, làm sao đây. . .?

Ai đó. . .

Cứu với. . .!
.
.
*RẦM*

Gã trai với mái tóc rám nắng đã đá tung cửa xông vào, một mình hắn đánh gục 6 tên cầm thú đang có ý cưỡng bức em, khi đã sử lí xong hết bọn chúng, hắn liếc nhìn qua em đang co người lại mà thút thít, em thật sự rất sợ, sợ đến mức muốn khóc òa lên, cơ thể run rẩy tuột cùng.

"Mày đúng là đứa em trai phiền phức" -Izana.

Em ngước nhìn gã đàn ông đấy, khá bất ngờ, gì mà. . . EM TRAI. . .?

"Em trai. . . Ý anh là sao. . ? Tôi với anh có quen nhau sao? " -Mikey.

Hắn cho hay tay vào túi quần, nhướng mày nhìn cậu nhóc với chiếc áo xộc xệch, bất giác nở nụ cười đầy ẩn ý, đầy nham hiểm. . .

"Tao là Kurokawa Izana, sớm thôi mày sẽ hiểu được câu nói của tao" -Izana.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi trước sự khó hiểu của em. Hắn có quan hệ gì với em sao?
__________________________

Chuông lần nữa reo lên, cả lớp lần lượt chào thầy rồi ra về. Em vươn vai đầy vẻ mệt mỏi rồi lại quay sang bàn kế bên.

"Oi~ Kenchin. . . Cõng tao về đi" -Mikey.

"Xin lỗi mày Mikey, giờ tao cần về nhà gấp lần sau tao bù cho nhé? Tạm biệt" -Draken.

Khi nhìn bóng dáng người bạn của mình dần biến mất khỏi khung cửa, em buồn chán nằm dài xuống bàn mà phàn nàn, bỗng có tiếng gõ cộc cộc vào khung cửa sắt khiến em giật mình mà quay lại.

"Có định về không thì bảo?" -Izana.

"Izana. . .? " -Mikey.

"Nhanh chân lên, mày lề mề quá đấy Mikey" -Izana.

Izana là người không giỏi kiên nhẫn chờ đợi, sự chậm chạp của em làm hắn có chút nhăn nhó, em không nghĩ ngợi gì thêm liềm xách cặp chạy ra cùng anh đi về.

Khi đã tới nhà em thì lần nữa cúi đầu xuống cảm ơn hắn, chỉ nhận lại một cái gật đầu nhẹ. Bỗng hắn đẩy nhẹ em qua một bên rồi đi đến phía cửa mở ra đi vào nhà, làm em lại được một pha hoang mang.

"Ủa. . . Ổng vào ăn trộm à!!??" -Mikey.

Mikey liền gấp rút chạy vào trong nhà mà hét toáng lên.

"CÓ TRỘM! THẰNG GIÀ TÓC BẠC PHƠ KIA! TƯỞNG TỐT THẾ NÀO HÓA RA CŨNG CHỈ LÀ LOẠI ĂN TRỘM ĂN CẮP!! MAU CÚT ĐI ĐỪNG ĐỂ TAO BÁO CẢNH SÁT!!!???" -Mikey.

Nghe em hét lớn lên như thế, Shinichiro, Ema và cả Izana đều khó hiểu nhìn em. Gì thế này? Ăn trộm? Thằng già tóc bạc phơ? Ý em nói, Izana là thằng già á!? Vậy là những lần giúp em trở thành công cốc à!? Hắn cảm thấy bị hạ thấp như vậy liền nổi nóng đập bàn đứng dậy.

"Này! Mày là cái đứa lấy oán trả ơn hay gì!? Tao giúp mày để rồi bây giờ mày bảo tao là ăn trộm? Bảo tao là thằng già trong khi tao chỉ lớn hơn mày 3 tuổi!" -Izana.

"Cẩn thận cái mồm của mày vào Mikey, đừng để tao phải khâu nó lại khiến mày không thể nói được một chữ nào-" -Izana.

Bầu không khí trở nên khó thở vô cùng, sát khí hầm hầm tỏa ra từ ánh mắt sắt bén của hắn cứ chăm chăm nhìn vào em như muốn một đường giết chết em cho xong. Còn em thì câm nín không nói được gì, bị chửi cho giác ngộ nên chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lần nữa Shinichiro cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ôi vị cứu tinh. . .

"Mikey, đây là Kurokawa Izana, là người mà anh đã nói với em sáng nay" -Shinichiro.

"HẢ!!!!???? ANH TRAI EM Á!? NHƯNG MÀ ÔNG NÀY DỮ LẮM! EM KHÔNG THÍCH ĐÂUUU" -Mikey.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến em vô cũng choáng váng, cái gì mà tên đầu bạc còn hơn em mà lại là anh của em á? Thật không thể tin nổi, Shinichiro à. . . Anh đập nhầm đầu vào đá rồi phải không?

"Này. . . Dù gì tao cũng lớn hơn mày, xưng hô kiểu gì đấy? " -Izana.

Mikey phồng má hậm hực bỏ lên phòng, Shinichiro thì lại xin lỗi Izana rồi bảo về tính của Mikey khá bướng bỉnh. Izana nghe xong thì nhìn lên phía cầu thang, bất giác lại có ý định cuồng bạo gì đó trong đầu hắn rồi.

"Vậy thì phải dạy dỗ lại để sau này không còn bướng bỉnh nữa nhỉ~" -Izana.

__________

Tối khuya khi màn đêm đã bao trùm lấy căn phòng chứa thân hình nhỏ con trên chiếc giường êm, đang ôm lấy gối yêu thích mà say giấc ngủ ngon. Không biết từ bao giờ, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người cao ráo đứng ở đó chăm chăm nhìn về phía em. Bóng người ấy từ từ đi đến lại gần phía giường êm, khoanh tay ngắm nhìn cậu bé đang ngủ say, hắn khẽ buông lời chứa đầy ẩn ý.

"À~ khuôn mặt này của mày mà vào tay tao thì nó sẽ đáng yêu hơn cơ nào nhỉ?" -Izana.

"Thật lòng thì ngay từ khi nhìn thấy mày qua hình ảnh mà Shinichiro đã đưa cho tao, khá bất ngờ cho vẻ đẹp của đấy. Nhưng phải công nhận mày rất tai ha. . . Mới 15 tuổi mà là tổng trưởng của một băng đảng khá có tiếng đấy chứ?" -Izana.

"Xem nào, băng Touman ấy. . ." -Izana.

Hắn dừng lời đang nói, không kiềm được mà cười khúc khích, ngồi xuống giường êm mà ghét sát lại tai em thủ thỉ.

"Cái băng đảng rách nát của mày ấy, tao sẽ lật đổ nó và rồi. . . Từng chút, từng chút một gặm nhấm mày đến hao mòn, đến khi mày chỉ là cái xác không hồn lạnh lẽo, Mikey" -Izana.

Hắn đứng phắt dậy rồi bỏ ra khỏi phòng, nhưng hắn nào biết rằng, em đã bị đánh thức từ khi hắn cất câu nói đầu tiên rồi, chỉ là em giả vờ ngủ để xem hắn đang làm gì thôi. Từng câu, từng chữ một của hắn em đều nghe rất rõ, hắn nói vậy là sao?

Hắn biết đến việc băng nhóm đấy, nhưng lại còn khẳng định rằng sẽ đánh bại được Touman, lẽ nào hắn cũng có trong giới bất lương sao?

Em thẳng thừng ngồi dậy, nhìn về phía cửa mà không khỏi nhíu mày trước hành lời mà hắn nói. Em suy nghĩ rất nhiều về nó, một hồi sau mới xoa xoa thái dương.

"Tên đấy. . . Thật khó hiểu, năm lần bảy lượt khiến mình phải suy nghĩ thật nhiều về lời hắn. . . Khốn kiếp-! " -Mikey

____________________

Tạm thời chỉ nghĩ được tới đây thôi, thành thật xin lỗi vì nó quá ngắn.

Sớm sẽ ra chap mới vào ngày mai, hoặc rời hạn vì tôi còn bận học tập.

Cảm ơn đã ghé qua và đọc truyện của tôi ghi, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro