#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manjirou vẫn cho rằng ông trời nhất định là rất chán ghét em. Khi em còn nhỏ, em muốn có một anh trai, hiện tại Izana đến bên cạnh em , em được anh trai ôn nhu che chở. Nhưng hạnh phúc lại chẳng đơn giản như thế, sự xuất hiện của hắn làm em hiểu cái gì mới là ác ma chân chính, khi em quyết định cuộc đời này muốn rời xa hắn, hắn lại trở thành sinh mệnh của em, ép em đi không được, chết cũng chẳng xong.

Mặc dù ở trong mắt tất cả mọi gười, Manjirou là một bé con được người người hâm mộ, cha là giám đốc xí nghiệp, mẹ là chủ tịch hội từ thiện, anh trai là Kurokawa Izana ôn nhu nho nhã. . Em từ khi đi nhà trẻ đã cảm nhận được anh trai của em luôn có sức hấp dẫn, từ trẻ con đến người lớn đều mê muội trước phong thái nhẹ nhàng, lễ phép thân thiết của hắn.

Trước kia, chuyện làm Manjirou vui vẻ nhất chính là anh trai mỉm cười gọi tên em , nhưng bây giờ em chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, dù chỉ là nghe được tên của hắn, em cũng sẽ không tự chủ mà cứng ngắc, thậm chí ngay cả làn da cũng sẽ nổi lên mẩn đỏ.

"Manjirou, cậu xem cái móc khóa này đẹp không?"

Manjirou sững sờ ngẩng nhìn, trông thấy là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp, trên cặp gắn một cái móc khóa hình con bạch tuộc..

"Hinata hình như không thích màu đỏ đâu " Manjirou từ từ trả lời bạn tốt.

" Ah- t-tôi, tôi không quan tâm cậu ấy thích hay không thích đâu!!!!". Senju xấu hổ đem móc khóa lấy xuống, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng.

Manjirou và Senju học chung từ tiểu học đến cao trung, là thanh mai trúc mã cũng là bạn bè tốt nhất, hai người còn ước định cùng nhau thi đậu vào đại học Tokyo, nhiều năm như vậy đã coi nhau như tri kỉ.

Nhưng có rất nhiều chuyện, mà ngay cả người bạn tri kỉ là Kawaragi Senju, Manjirou cũng không thổ lộ hết mọi chuyện, nhất là những thứ liên quan đến Kurokawa Izana.

"Manjirou, tôi đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không?" Senju lớn giọng gọi Manjirou.

" Cậu nói cái gì?"

" Này Manjirou, hôm nay cậu làm sao vậy? giống như người mất hồn ấy" . Senju với đôi mắt to xinh đẹp tiến đến trước mặt của em, " oa, mắt thâm quầng, này, cậu có khỏe không đấy?"

" không có việc gì, có thể tối qua ngủ không ngon", Manjirou không tự nhiên đi lòng vòng, tránh ánh mắt của Senju

" cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi", Senju kéo lấy cánh tay bạn tốt, " chúng ta đi phòng ăn uống trà chiều, cậu thấy thế nào?".

Đề nghị này thật tốt. 10 phút sau, hai người ngồi trong quán café, cách tấm cửa kính nhìn đường phố cuối ngày chen chúc người.

" giá như lúc nào cấp ba cũng có thời gian như vầy thì hạnh phúc biết mấy".Senju uống một ngụm trà chanh nóng rồi thở dài nói.

Cả hai đều đã là học sinh cấp ba đầy cực khổ, cách kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng. Ngày thường ở trường bị thầy giáo thúc giục chỉ còn lại nửa cái mạng, về đến nhà cha mẹ lại thiết tha chờ đợi, ngay cả đi ra ngoài dạo phố cũng không có thời gian, thật sự quá đáng thương

Manjirou không trả lời mà chỉ mỉm cười, hơi rũ mắt.

"Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không. Nhưng mà-" Đột nhiên, Senju hai tay đan vào nhau, cằm dựa trên mu bàn tay, ánh mắt tinh tế đánh giá Manjirou "Tôi luôn cảm thấy cậu giống như đang gặp vấn đề gì ấy".

Trái tim Manjirou nhảy mạnh, khuôn mặt vẫn mỉm cười giữ bình tĩnh, tay vuốt tóc đến sau tai " Tôi thì có thể gặp vấn đề gì chứ? "

" Ừm....khó nói quá", Senju nghiêng đầu, khẽ nhíu mày nhìn qua em " Chắc đó là loại dự cảm mà tôi không thể hình dung ra được. Nhưng mà, tôi có thể chắc chắn cậu đang gặp vấn đề!"

Senju đúng thật là nhạy cảm, Manjirou cầm ly nhấp nhẹ tư vị ngọt ngào, trong lòng em lại hoảng càng thêm hoảng.

" thôi không nói đến cái này", Senju phất tay, kế sát em, hỏi, " lễ giáng sinh này, anh trai cậu có trở về không"

Lúc này sắc mặt Manjirou thật sự có thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ, em lấy lại bình tĩnh, từ tốn hỏi lại " làm sao vậy?".

"Lần trước, anh ấy có đem cho tôi chocolate ăn rất ngon, cả Hina cũng khen nữa cơ ấy. Nếu như lần này anh ấy trở về, không biết có nữa không ta?". Nghĩ đến lần trước nhận được quà, Senju cười híp mắt, "Manjirou, số cậu thật tốt, có một người anh trai tốt như vậy, quả thật không chê vào đâu được"

Đối với bất kỳ người nào, kể cả bạn tốt của em , Kurokawa Izana đều chăm sóc chu đáo, làm cho người ta có ấn tượng tốt với hắn. hắn tốt với tất cả mọi người trên đời, lại chỉ ngoại trừ duy nhất em .

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của em, đó là tiếng chuông quen thuộc làm cho trái tim của em run rẩy. tiếng chuông vang đến lần thứ ba, Manjirou vội vàng bắt máy

"Đang ở bên ngoài à?"

"vâng". Điện thoại của em có hệ thống định vị, hành tung của em cho tới bây giờ đều không thể gạt được hắn, em luôn nằm trong lòng bàn tay hắn.

" nhớ về nhà sớm một chút "

Những chữ nhàn nhạt đó làm cho lòng em trầm xuống, hiện tại ngay cả tự do em cũng không có.

"vâng"

" có phải anh Izana không?" Senju một bên liên tục phất tay, " cho tôi, cho tôi nói chuyện với anh trai cậu đi"

Manjirou vô thức nắm chặt điện thoại. Mà đầu dây bên kia điện thoại nghe được, vậy nên, Izana nhàn nhạt ra lệnh " đưa cho cô ta nghe đi"

Lại là một mệnh lệnh chỉ có thể nghe theo, Manjirou miễn cưỡng đưa điện thoại . Senju cầm điện thoại lên, nhưng mà nó hơi ẩm ướt khiến cô không khỏi kinh ngạc nhìn Manjirou một cái. Đây là mồ hôi à? Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bị đầu bên kia điện thoại hấp dẫn sự chú ý, vậy nên đã nhẹ nhàng bỏ qua nó.

Manjirou nắm chặt tay khống chế tâm tình của mình, em nhìn Senju vẻ mặt hớn hở, trong lòng lại càng thêm khổ sở. Kurokawa Izana là loại người chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem bất luận kẻ nào đều dụ dỗ cho thật vui vẻ. mà em lại là người mà hắn không nguyện ý, là người duy nhất hắn không muốn. Cho nên hắn đem bộ mặt ác liệt nhất bày ra cho em thấy rồi bắt em phải gian nan chịu đựng, tiếp tục chịu đựng. Kể cả là những yêu cầu bệnh hoạn nhất, em cũng chỉ có thể vâng lời chịu đựng...

Được câu trả lời như ý, Senju lưu luyến đưa điện thoại lại cho Manjirou, thuận tiện lần nữa cảm thán, "Manjirou, anh trai cậu thật tốt"

****

Anh trai của em , tốt ở đâu. Mãi cho đến khi về nhà, em vẫn nghĩ đến vấn đề này. Vừa bước vào phòng khách, em nhìn thấy cha mẹ mình quần áo lộng lẫy chuẩn bị ra cửa. Lễ phục dạ hội bao lấy người có lồi có lõm, vóc người lại càng thêm thướt tha, dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt làm mẹ em nhìn cứ như thiếu nữ hai mươi mấy, diễm lệ động lòng người.

"Manjirou, mẹ và ba con buổi tối có buổi tiệc xã giao, con ngoan ngoãn ở nhà đọc sách nhé". Mẹ lười biếng nói, nghe làm cho lòng người nhè nhẹ nhột.

Manjirou nhìn mẹ, đáy mắt thoáng lên một mảnh khổ sở, cúi đầu, nhàn nhạt đáp: "dạ"

" Manjirou, con có thể theo cha mẹ tham gia dự hội". ông Sano yêu thương nhìn con trai mình. Từ trước đến giờ, ông luôn tự hào về khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của Manjirou, nếu mang em đi ra ngoài, lại không biết có bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi theo đuổi.

" con không thích những nơi như thế". Manjirou hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nói.

" ai, lại tùy hứng". Ông Sano bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vì chiều con nên ông đành mặc kệ.

Cái gì là lại tùy hứng? Manjirou tức giận cắn răng, mấy năm nay chỉ cần em có ý kiến gì, cha mẹ đều cảm thấy em cáu kỉnh, đùa giỡn tùy hứng. em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi mà.

Tiếp đó, ông Sano vội vàng nói chuyện vui vẻ trêu trọc em: " À, anh trai con hôm nay mới gọi điện cho ba ". - Ông Sano vui vẻ nói, ông biết Manjirou từ nhỏ đã quấn lấy thằng nhóc Izana, vậy nên đã nghĩ nếu nói chuyện này cho em, nhất định là em sẽ thích. Nhưng mà, ông lại không để ý đến cảm xúc của Manjirou, em vừa nghe xong lại chỉ biết cúi gằm đầu, mặc nhiên không nói lời nào.

" anh trai hỏi con có muốn đi anh quốc học đại học không?"

Manjirou thật nhanh ngẩng đầu. Cái gì chứ?! Đi theo tên quái vật đó sang nước ngoài sao?! Khuôn mặt của em hoảng sợ đến không thể tưởng tượng nổi, hiện tại hắn ta đến ngay cả việc học của em cũng muốn can thiệp rồi?

" nếu con muốn đi anh quốc học, các thủ tục anh con sẽ chuẩn bị giúp con, chỉ cần có ý đi là được". đối với việc hai đứa con cùng được học đại học nước ngoài, ông Sano tận đáy lòng đắc ý. Lúc trước đặt cược quả là không sai, nhìn hiện tại bọn họ là đôi vợ chồng mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Không. Manjirou lắc đầu, em không muốn, em không muốn, không muốn đi theo hắn ta. Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói bừa bãi, em biết nếu như nó mà đến tai Izana thì người chịu khổ chỉ có em thôi.

Manjirou đứng dậy, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay ba mình," mặc dù đi anh quốc rất tốt, con cũng muốn đi, nhưng con không muốn xa ba mẹ".

Con trai ngoan, Ông Sano lập tức bị Manjirou dụ dỗ cho mặt mày hớn hở, vỗ vỗ tay con mình, "tốt, tốt, tốt, Manjirou muốn ở đâu thì liền ở nơi đó, tất cả theo con". ông Sano yêu con đến tận xương tủy, đương nhiên không nỡ để con mình chịu tủi thân.

" nhưng còn anh.." Manjirou cắn môi, vẻ mặt hiện rõ khó xử.

" con yên tâm, anh trai con hiểu rõ con nhất, anh trai con nói nếu con không muốn học tại Anh quốc thì học đại học Tokyo cũng rất tốt, nếu con không đi anh quốc thì ở lại Nhật cũng không sao".

Manjirou thở phào nhẹ nhõm , thì ra Izana cũng không thật sự muốn em đi Anh quốc.

" Izana từ trước đến giờ cái gì cũng có thể làm", Bà Sano bất giác che môi mỉm cười.

" Manjirou phải cùng anh trai học tập thật giỏi" Ông Sano yêu thương nhìn con mình, " năm đó Izana tốt nghiệp nhận được thư mời của Cambridge, hiện tại đã làm việc ở phòng thí nghiệm đứng đầu thế giới, mấy ngày trước nghe chú con nhắc tới, nước Đức có mấy xí nghiệp muốn đầu tư cho anh trai con nghiên cứu, anh trai con gần đây không có thời gian ngủ, xem ra thời gian này không được nhàn rỗi, nếu con có thể xuất sắc bằng một nửa anh trai, cha với mẹ con cũng yên lòng".

Bề bộn nhiều việc? Manjirou trái tim cuồng loạn, ngạc nhiên vui mừng, dè dặt xác nhận, " cái này là thật sao?".

" đương nhiên là thật"Bà Sano vừa lật túi sách xem đồ đủ không, vừa nói: "đấy là chính miệng chú con nói với cha mẹ, đâu phải giả bộ"

Chú họ ở Anh quốc làm việc buôn bán, hơn nữa việc làm ăn chính có quan hệ với việc nghiên cứu của Kurokawa Izana ,nên đối với tin tức của hắn, chú họ là rõ nhất. Như vậy tin tức này là sự thật. rõ là... thật tốt quá!. đôi mắt Manjirou lóe sáng, tay khẽ đẩy cha mẹ, " cha mẹ không phải muốn đi dự tiệc sao, không đi ngay sẽ không kịp đâu!"

" nói chuyện với con quên mất đi". Hai người vội vàng đi ra ngoài.


Sau khi hai người đi, trong lòng Manjirou khẽ reo lên. Thật tốt quá , em muốn hát vang lên, muốn cười thật to, nhưng trong nhà có người giúp việc nên em không thể, em nhanh chóng chạy lên lầu, đột nhiên nghĩ đến trong phòng em khắp nơi đều là dấu vết của Izana, trái tim em lập tức cuồng loạn. em phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhịn nhiều năm như vậy không thể thất bại trong gang tấc. xác định vẻ mặt của mình không lộ cảm xúc nào, em từ từ mở cửa phòng, nhưng căn phòng vẫn yên lặng giống như lúc sáng em đi.

Thở phào một hơi. Nhưng sau cùng vẫn là mệt mỏi. Trên thực tế, căn phòng này đã không còn là không gian riêng tư của em nữa . Trở về phòng, chuyện thứ nhất em phải làm là mở máy tính, sau mười mấy giây sẽ tự động kết nối đến bờ bên kia xa xôi. Webcam đầu kia ko có hình ảnh của người kia, xem ra hắn bề bộn nhiều việc thật. nhìn qua gian phòng ở đầu kia ,lòng em buông lỏng, gian phòng kia là điển hình phong cách của Kurokawa Izana, đơn giản, sạch sẽ, mọi thứ đều đặt đúng vị trí của nó, không có chút hỗn loạn nào. Manjirou đợi 5 phút đồng hồ, xác định không có người nào đó đột ngột xuất hiện, em mới đứng dậy đi tới phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Hôm nay cùng Senju đi dạo cả ngày, em đã thật mệt mỏi.

*** 2 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro