Chắc là không cưới đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izana ơi, sau này chúng ta sẽ cưới nhau đấy phải không anh?"

Izana luôn thấy rất mệt mỏi với những câu hỏi như này của Mikey. Em thật sự rất phiền phức, suốt ngày cứ đòi cưới cưới xin xin, làm hắn nhức hết cả đầu.

"Đúng vậy, sau này Izana sẽ cưới em về."

Izana cười, nhẹ nhàng đáp lại, tay âu yếm lấy thân hình bé nhỏ của Mikey trong lòng. Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ khác. Vì cớ gì em lại ngu ngốc đến đáng thương như thế nhỉ? Có điên hắn mới thèm rước một thằng điếm như em về làm vợ, và xem em kìa, sao một thằng điếm thấp hèn như em sao lại chưa bao giờ thôi ý định lên lễ đường cùng hắn vậy?

Izana lần đầu gặp Mikey trong làng chơi là khi bà chủ làng chơi khi ấy giới thiệu em cho hắn. Là một thằng trai sặc mùi đểu cáng nhưng cũng nức mùi tiền nên làng chơi là nơi hắn thường xuyên qua lại, đến nỗi bà chủ làng chơi coi hắn là khách quen, và như một đặc quyền, bà luôn dành những con hàng ngon nhất để hắn lựa chọn trước.

Hôm đó tình cờ thôi, tâm trạng hắn không tốt, hắn tới làng chơi để tìm một công cụ nào đó để giải tỏa. Bà đưa cho hắn xấp ảnh, giới thiệu từng cái tên một, hắn chẳng thèm nghe lọt, ngắt lời bà rồi chỉ xuống một tấm. Hắn nhớ bà chủ khi đó đã cười mà nói hắn thật tinh mắt, ngay lập tức ra giá. Hắn chẳng nhớ rõ là bao nhiêu, chỉ mang máng là lớn hơn mấy con điếm hắn từng chơi nhiều lắm. Nhưng đối với một thằng con ông cháu cha mà nói, giá chơi ở chỗ này chẳng thấm vào đâu. Hắn thong thả rút ra cọc tiền đặt lên bàn rồi vào phòng.

Hắn đã nhận ra bà chủ khen hắn tinh mắt vì đó là lần đầu của Mikey. Giá mua lần đầu của một thằng điếm ngon lành như này đắt là cũng phải. Mà hắn chẳng quan tâm mấy, vì hắn nói rồi đấy, tâm trạng hắn không tốt. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh được giải tỏa mà thôi. Và vì thế nên lần đầu của em có lẽ đã chẳng mấy dễ chịu gì đâu.

Nhưng kệ đi, dù sao thì, chơi em cũng rất sướng.

Sau đó lần nào sang làng chơi hắn cũng luôn chọn em.

Giờ nghĩ lại, chắc có lẽ vì thế nên em ảo tưởng hắn yêu em chăng? Vì thế nên mới có mong ước bước vào cửa nhà hắn?

Nực cười đến điên mất thôi. Một thằng điếm như em chỉ thích hợp để bị chơi đến hỏng sau đó vứt đi. Hắn không dại gì tốn lắm tình cảm cho em như thế.

Mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn, sở dĩ ngày đó bất giác chỉ vào tấm ảnh em, chắc có lẽ một phần vì đôi mắt em rất giống người đó đi.

Mắt em, giống hệt như Shinichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro