•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thành phố Tokyo xinh đẹp và hiện đại, những tòa nhà cao chọc trời đang khoe cái "nhan sắc" hùng vĩ, mĩ lệ của nó. Có một công ty thiết kế hàng đầu tại thủ đô Tokyo đang ngự trị. Chủ công ty ấy chính là Kurokawa Izana - một người có tài lại có sắc khiến phái nữ ao ước trở thành phu nhân của cậu ta. Izana không giàu, chỉ rất giàu. Sự giàu có ấy một phần là từ gia đình, gia đình cậu - gia tộc Kurokawa là một gia tộc nổi tiếng với những con người tài giỏi và xinh đẹp, từng được ghi danh vào danh sách "những gia tộc cao quý bậc nhất Nhật Bản".
Người yêu anh - Sano Manjirou cũng không kém cạnh. Gia tộc Sano từ lâu là gia tộc vừa danh giá vừa là người ở đỉnh cao của sự tri thức. Sano Manjirou chính là một mĩ nhân thứ thiệt. Cậu ta tuy là nam nhân nhưng có vẻ đẹp phi giới tính, nhiều lần xuất hiện trên những tạp chí nói về độ xinh đẹp của những mĩ nhân có tầm ảnh hưởng ở Nhật. Manjirou có tên khác là Mikey, cái tên này dành cho những người khác gọi em bằng một cách lịch sự, cũng như là biệt danh đi. Mikey vừa có sự xinh đẹp hiếm có lại mang một sự thông minh xuất chúng, tài sắc vẹn toàn. Từ nhỏ đã học chơi các nhạc cụ, nếu mà qua đất nước Việt Nam thì cậu sẽ được gọi là một "Thúy Kiều" ngoài đời thực.
Năm vừa qua, Izana và Mikey đã tiến hành một đám cưới xa hoa trước công chúng, tuy hai người là nam nhân nhưng chẳng có sao cả, luật pháp không cấm cản và cũng có rất nhiều người ủng hộ chuyện đấy. Bây giờ thử không ủng hộ xem, họ sẽ thấy cảnh gia đình Kurokawa đối xử như thế nào. Nhưng mà có một sự thật được ẩn sau sự vui vẻ ấy, đó chính là Izana không hề yêu Mikey dù chỉ một chút. Cậu thì chẳng yêu ai, chẳng muốn kết hôn với ai nhưng nhà Sano và Kurokawa đã có sẵn hôn ước từ trước, hai bên gia đình cũng đã nhất trí cho hai người về chung một nhà, vì có lẽ, Mikey là một Omega. Ít ra nó cũng có thể sinh con, mặc dù là nam đi chăng nữa. Thật ra nhà Kurokawa chỉ coi em như một công cụ sinh đẻ, chỉ cần Mikey không sinh được đứa con nào trong vòng 1 năm thì lập tức cưới thêm vợ bé. Nhà Sano chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, vì sở dĩ họ mắc nợ gia đình kia một ân huệ, đành để cho Manjirou chịu ấm ức rồi.

Ngày ấy là đêm tân hôn của hai người, nhưng kì lạ thay là Izana Kurokawa không xuất hiện trong phòng của hai người. Bỏ Mikey bơ vơ trong căn phòng lạ lẫm và lạnh lẽo, em nức nở mà vùi đầu vào đống chăn gối đôi hồi.

1 năm sau. Mikey và Izana vẫn miễn cưỡng sống trong căn nhà u ám lại lạnh lẽo này. Không có hắn thì em buồn nhưng không có em hắn cũng chăng sao. Mikey một lòng sắc son mà yêu hắn tha thiết, còn hắn thì nhẫn tâm coi em như kẻ hầu người hạ, không kẻ đoái người hoài. Có nhiều lúc em tức tưởi lắm chứ, muốn rời bỏ khỏi cái nơi này để giải thoát cho bản thân mình, để mình tự do chao lượn trên bầu trời xanh kia. Thoát li khỏi đống suy nghĩ hổn độn, ngổn ngang em xốc lại tinh thần, cầm một mớ thuốc đỏ thuốc trắng mà nốc vào miệng. Đó là thuốc ức chế, em đang tới kì phát tình rồi. Những lúc như thế này em không hiểu sao lại nhốt mình trong phòng, chỉ có nữ nhân mới tiếp xúc được với em thôi. Izana hắn cũng không quan tâm lắm đâu, không có em "cơm bưng nước rót" thì cũng có người khác làm mà thôi, kẻ ăn kẻ ở trong nhà này có mà đầy mà. Mikey thu hồi tầm mắt, thôi không nhìn ngoài cửa sổ nữa, em thấy đầu mình nặng dần rồi, thôi đi ngủ vậy.
Lần tới em thức chính là lúc 17:00, trời vào lúc xế tà nhuộm cam hết cả căn phòng của Mikey. Mặt trời khi lặn thật như một lòng đỏ trứng gà, vừa tròn vừa sắc cam đẹp đẽ. Mikey nhớ những ngày tháng trước khi gả vào đây, em hay cùng anh Shinichiro với con xe moto của ảnh mà đi lượn lờ khắp cái đất Shibuya, đến cả khi cả hai đói hoặc là em mệt thì mới về nhà. Những ngày ấy vui lắm, tuyệt lắm, dẫu anh cả có bận thế nào thì cũng tranh thủ về trước 18:00 để chở em đi chơi như lời đã hứa. Có thể là sau đó em bảo lâu lâu đi chơi cũng được, vì anh cả mà, anh rất bận nên em cảm thông phần nào và trưởng thành hơn. Shinichiro thấy em nói vậy cũng phần nào nhất trí nhưng mà cứ cuối tuần hay ngày nghỉ là vẫn như những ngày thơ ấu ấy. Nhớ lại chuyện cũ làm em vô thức bật cười, tâm trí em giãn ra đôi chút, cố gắng chịu đựng những sự lạnh lẽo ở đây với trái tim ấm áp. Vừa lúc em đứng dậy cũng là lúc một tì nữ gõ cửa phòng rồi bảo là mang bữa tối cho cậu. Cậu cho phép vào, người đó vào và nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống rồi cúi người 90°, chúc cậu ngon miệng rồi lui ra. Mikey cũng không có chấp dứt mà đi vào phòng tắm rửa mặt.
Sau khi dùng bữa tối là khoảng thời gian Izana kết thúc công việc và về đến nhà, đáng lẽ bây giờ cậu nên ở ngoài đó đón hắn nhưng mà biết làm sao đây, hắn chán ghét Sano Manjirou đến vậy mà. Đôi khi cậu thiết nghĩ là cậu biến mất sẽ tốt hơn, nhưng mỗi lần đột nhiên biến mất đi công tác thì y như rằng ngày nào vắng cậu thì ngày đó Izana không có người để trút giận liền đập phá lung tung , đến khi cậu về thì người hầu kẻ hạ trong nhà ai nấy xanh xao, tiều tụy đi hẳn. Vì Mikey đó giờ không có ý nghĩ coi người hầu như thú vật, coi họ cũng là con người có xúc cảm đàng hoàng nên đối đãi với họ không tệ lắm, ít nhất là thương họ hơn Izana rồi. Thế nên thấy cậu về họ lo lắng ngay, họ bảo cậu cứ đi công tác dài dài đi, họ ở đây chịu chút cực khổ cũng không sao. Mikey tất nhiên rất cảm động nhưng mà không thể nào đổ hết những thứ đó lên đầu họ được, phận phu nhân của căn nhà này là em phải gánh vác đủ điều..
Mikey thở dài rồi giở trang sách kế tiếp. Hiện tại ngồi cạnh cửa sổ, em đang vừa thưởng trà lại ngắm cảnh nên có chút nhàn rỗi nên lấy chút sách ra đọc. Đang đọc được gần nửa quyển thì có người xin diện kiến. Em nhàn nhạt trả lời rồi người đó cũng rất quy củ mà đi vào.

"Phu nhân, có một hộp bưu phẩm của một người lạ giấu tên gửi cho người."

"để trên bàn đi."

"dạ."
Nữ hầu với bước đi không gây ra tiếng động quá lớn tiến lại và đặt một hộp hình chữ nhật được gói bằng giấy màu cổ kính. Em phất tay bảo người kia lui đi, chỉ trong chốc lát, căn phòng chẳng còn ai ngoài em cả. Con dao rọc giấy được đặt trên kệ, em quơ tay lấy xuống và cẩn thận mở hết lớ giấy gói ra.
Bên trong là một chiếc hộp màu đen sang chảnh, được trang trí bằng chiếc nơ trắng có đính đá quý. Có mảnh giấy nhỏ bên ngoài ghi: "gửi Sano Manjirou"
Em không nhanh cũng không chậm mà mở chiếc hộp kì lạ đó ra. Bên trong có một bó hoa cúc trắng được khảm bằng pha lên tinh xảo đến từng cánh hoa. Không chỉ bó hoa mà còn có một chiếc hộp khác. Em lại tiếp tục công việc mở hộp thì thấy một chiếc vòng được chế tác công phu bằng kim cương, có hình giọt nước. Mikey sửng sốt nhìn lá thư bên trong đó, em lưỡng lự không biết nên đọc hay không, dù sao cũng không biết là người gửi có ý gì nữa. Quăng hết đống suy nghĩ đó ra sau đầu, Mikey đọc lá thư ấy. Em đọc thầm.
"Gửi Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey. Không biết cậu còn nhớ bọn tôi không?"
Mikey ngờ vực, ai là người gửi vậy?
"Haha, chắc cậu đang ngờ vực hỏi bản thân chứ gì. Đồ ngốc ạ. Người gửi những món quà ấy cho cậu là gia đình và đám bạn của cậu đấy. "
Em hoảng loạn không thôi, vậy là quà từ người thân à? Vậy sao phải gửi tới đây mà không điền tên? Y dần dà hiểu ý, Kurokawa Izana là người sẽ luôn sai người theo dõi nhất cử nhất động của y, nên nếu có bưu phẩm mà điền thẳng tên thì sẽ được báo cáo ngay. Còn nếu là không ghi tên hay nơi gửi, chắc chắn sẽ cho người hay đích thân hỏi em sau đó. Hửm, đây là họ muốn giúp em xem thử chồng có quan tâm mình hay không à? Chắc những người thân chưa biết chuyện, phu nhân Kurokawa đang rạo rực kiếm con dâu khác rồi này.. Nghĩ đến thì từ hai bên khóe mắt bỗng nhạt nhoà những dòng nước chát mặn. Hai hàng lệ chảy xuống sườn mặt rồi rơi rớt trên đôi tay xinh đẹp. Y không kìm nỗi nước mắt. Thật sự xót xa cho số phận này, nghĩ đến lại không được, y nhất định phải ngăn cản. Chẳng có một người vợ nào là muốn chồng mình đem lòng yêu ai khác ngoài mình cả, ngoại trừ một số trường hợp, cái xúc cảm này đối với Sano Manjirou cũng dễ hiểu thôi.
◌◌◌
Cung Nguyệt Xà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro