-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại lần nữa trút xuống thành phố vắng vẻ này, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Mưa đến rồi lại đi, dẫu cho có lâu đến mức nào. Mưa đến tựa như em về, ôm trầm lấy anh, khuôn miệng nhỏ nhắn thầm thì vào tai anh vài câu:
"Sẽ không sao đâu."
"Em vẫn luôn ở đây mà."
Em lúc nào cũng nói vậy, dẫu cho căn bệnh có dày vò em thế nào đi chăng nữa. Tại sao anh lại chẳng làm được gì? Tại sao anh chỉ có thể giương mắt ra nhìn em ngày càng tiều tụy hơn ? Anh vô dụng lắm,đúng không em? Anh không thể hình dung ra một tương lai không có em, hoặc có lẽ là do anh chẳng dám tưởng tượng. Anh đã từng rất sợ, sợ chẳng thể nói lời vĩnh biệt với em, sợ nói lời vĩnh biệt muộn với em. Cớ sao ông trời lại trớ trêu đến vậy? Đưa em đến rồi lại cướp em đi, cướp em đến một nơi thật xa vời. Em đi rồi, anh biết phải sống sao? Em đã ra đi ở tuổi đôi mươi, bỏ lại anh ở nơi trần gian lạnh lẽo này. Em biết không? Nơi đám tang của em thật giả tạo, chẳng một ai trong đó đến thăm em, ấy thế mà lúc em đi rồi lại nói những lời đắng cay, nuốt tiếc.
Anh đưa tay ra phía cửa sổ, đón nhận từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống vào bàn tay thon dài này. Anh mỉm cười, nơi đáy mắt chứa sự chua xót.
"Em xin lỗi, nếu cuộc phẫu thuật này không thành công, em sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng xin anh đừng lo lắng, xin hãy mỉm cười mà sống tiếp."
"Xin anh hãy sống tiếp cho phần đời còn lại của em."
"Chắc chắn anh sẽ làm vậy, anh hứa."

Em đi rồi, dẫu vậy vẫn nhẹ nhàng tựa như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot