ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana: Hắn
Sano Manjirou (Mikey): Cậu
Thiếu chủ: là người đứng đầu gia tộc Kurokawa

- Anh về rồi!!! Em đói quá , có gì ăn không anh?

- Buổi trưa em không ăn gì à? Sao bây giờ đã đói rồi?

- Trưa em có ăn chút bánh, không ăn cơm nên giờ em có chút đói

Hắn nghe cậu nói thì nhíu mày, Sano Mikey là một người kén ăn , Hắn biết rõ điều đó nhưng không thể bỏ đói cậu được.... Hắn quay sang một người người hầu gần đó rồi cất tiếng....

- Thiếu Chủ đang ở đâu?

........: Đã ngủ rồi thưa cậu

- ... Thiếu Chủ anh ta có làm gì Mikey không?

........: Lúc trưa tôi nấu cơm canh xong thì có quay về nhà một lát, lúc chiều tôi quay lại thì thấy cậu Mikey ngồi trong phòng bếp ăn vài mẫu bánh mì nhỏ rơi trên đất.... Tôi không biết Thiếu Chủ đã làm gì ạ.

Hắn khó chịu ra mặt , vòng tay ôm eo Mikey càng lúc càng siết chặt hơn, Thiếu Chủ của Hắn rất ghét Mikey. Vì Cậu là em trai của Sano Shinichiro, kẻ đã phản bội Thiếu Chủ , nỗi đau mất người yêu đã khiến tên Thiếu Chủ đó luôn luôn trong tình trạng hoảng loạn, đã bao lần đưa đến bệnh viện nhưng chỉ vài hôm thì liền được đưa về, họ không thể kiểm soát được anh ta...vì Thiếu Chủ có vấn đề về tâm thần

Mikey khi được đưa đến bên cạnh hắn thì lúc nào cũng bị hành hạ, trước đây hắn luôn ở bên nước ngoài công tác nên những việc này hắn một chút cũng không hề hay biết. Hắn làm sao biết được Mikey là bị người của Thiếu Chủ cưỡng bức đến hóa bệnh, từ năm 15 tuổi Mikey đã mắc bệnh sợ giao tiếp. Mikey không tiếp xúc với bất cứ ai một cách bình thường được nữa, Cậu luôn luôn có cảm giác ngột ngạt , rất khó để mở lời....

Còn nhớ năm ấy hắn trở về nước , cậu là người mà hắn quan tâm nhất chỉ sau mỗi tên Thiếu Chủ đang ngày đêm điên loạn kia . Từng cử chỉ hành động, từng miếng ăn giấc ngủ của Mikey đều được hắn chăm sóc tỉ mỉ . Ban đầu làm như vậy vì hắn cảm thấy có lỗi, đúng thật cậu là em trai của Shinichiro nhưng cậu hoàn toàn không hề liên quan gì đến những việc trước đó , cậu không tội , cậu chỉ là sinh ra không đúng nơi. Nhưng rồi vì mục đích ban đầu ấy mà Hắn dần dần buông lỏng mọi cảnh giác, không biết thế nào mà lại bị cậu chiếm lấy trái tim mất toi, đúng vậy , Izana đã biết yêu rồi... Yêu chính người em trai của kẻ phản bội....

- Izana đừng tức giận, em không có bị làm sao hết !

Thấy Hắn vì mình mà tâm trạng tụt dốc, Cậu lấy tay xoa xoa đầu hắn , mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Quả thật khi hắn tức giận thì rất đáng sợ....

- Anh không tức giận đâu , chúng ta đi ăn thôi

Được người ôm vào lòng ôn nhu đối xử, Cậu quen rồi, quen cái cách mà hắn quan tâm chăm sóc cậu. Vì quá tin tưởng nên hiện tại trừ hắn ra thì cậu chỉ có thể thoải mái nói chuyện với mỗi bác giúp việc, người lạ khác cho dù có tốt hay xấu Sano Mikey cậu cũng không dám lại gần, cậu rất sợ....

- Em không uống đâu!!

- Ngoan nào, uống rồi mới khỏe được !

- Nhưng mà nó khó uống lắm!!

- Mikey nghe lời đi, thuốc này ngọt lắm, tin anh.

- Được rồi...

Cuối cùng thì Sano Mikey cũng ngoan ngoãn uống thuốc, hắn nhìn cậu mà lòng  , chợt hắn vảm thấy xót thương cho cậu, 2 năm rồi, cậu đã phải uống thứ thuốc này được 2 năm rồi... Nhưng nếu không có thứ thuốc ấy thì Cậu sẽ chẳng dám bước ra khỏi cửa phòng , sợ hãi và lo lắng tâm trạng lại không ổn định, điều đó sẽ khiến Sano Mikey càng ngày càng tiều tụy hơn

Kakuchou: Mikey ngủ rồi à?

- Ừ

Kakuchou: Em ấy dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ?

-  Vẫn ổn, có điều...

Kakuchou: Lại là do Thiếu Chủ sao..?

Hắn không nói gì, chỉ thở dài một hơi.... Kakuchou gã tự hiểu, liền im lặng một chút. Gã muốn nói nhưng lại thôi, lương lự qua lại cuối cùng vẫn chọn không nói

- Mày muốn nói gì sao?

Kakuchou: ...Tao nghĩ mày nên đem Thiếu Chủ ra nước ngoài điều trị đi.

- Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là ở bên đấy không tiện... Mikey không thể ra ngoài được.

Kakuchou: Ý tao là Thiếu Chủ để tao chăm sóc, tao sang đó cùng Thiếu Chủ.

- Thế thì phiền mày lắm

Kakuchou: Không phiền đâu , vì tao xem Thiếu Chủ như là anh trai của tao vậy . Với lại bên đó tao cũng quen một vị bác sĩ rất giỏi.

- Chuyện này....

- Izana....

- Sao lại thức rồi?

- Không có anh, em không ngủ được.

- Lại đây, chờ anh một chút

- Ai vậy?

- Kakuchou

Kakuchou: Được rồi mày nghỉ ngơi đi, việc đó để sau rồi nói tiếp .

Tắt điện thoại, hắn nhìn người nằm trong lòng mình mà khẽ rung động , có lẽ Kakuchou đã nói đúng , cần phải đem Thiếu Chủ đi khỏi đây

- Sao người em nóng vậy?

- Em không biết, em đau đầu lắm...

- Anh đưa em đi bệnh viện nhé..?

- Em không, em không đi.

- Cái gì chứ? Sao lại không đi? Em đang phát bệnh đây này?

- Em...em

Nhận ra mình đã lỡ lớn tiếng vội ôm người đang rưng rưng nước mắt kia mà vỗ về, Hắn không cố ý.....chỉ là vì quá lo cho Cậu mà thôi

- Xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu....

- Em không muốn đến bệnh viện...

- Được rồi không đi nữa, vậy anh gọi bác sĩ đến nha?

- Vâng

Sau khi bác sĩ đến và khám cho cậu thì sự bồn chồn, lo lắng bên trong hắn cũng đã dịu đi phần nào, nhìn cậu nhóc đang say giấc ngủ trên giường khiến hắn cảm thấy tâm trạng thêm rối bời làm sao . Hắn rất muốn Cậu được khỏe mạnh , sống tiếp một cuộc sống tuyệt đẹp và hạnh phúc.... Nhưng Mikey thì lại ngày càng tệ đi, Cậu không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài, điều đấy làm bệnh tình biến chuyển ngày một xấu đi không có sự biến chuyển

Kakuchou: Trước hết phải loại bỏ sự lo lắng của Mikey , nếu mày đồng ý tao sẽ đem Thiếu Chủ đi vào sáng ngày mai.

- Tao không biết phải làm sao, dù gì Thiếu Chủ cũng là người nuôi lớn tao....

Kakuchou: Thiếu Chủ cần điều trị, Mikey cũng vậy! Izana, tao biết mày lo cho Thiếu Chủ cũng lo cho Mikey, nhưng không thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên được!

- ... Vậy phiền mày giúp tao chăm sóc tốt cho Thiếu Chủ.

Kakuchou: Được rồi , còn về phía Mikey thì tao nghĩ mày nên dẫn cậu ấy ra ngoài nhiều hơn một chút, tiếp xúc nhiều sẽ giúp bệnh tình của cậu ấy trở nên tốt hơn...

- Có thật là sẽ tốt lên không?

Kakuchou: Bệnh này không phải uống thuốc sẽ khỏi, cần phải duy trì một vài mối quan hệ thuần thiết cho cậu ấy, giúp Mikey nhanh chóng tiếp xúc được với nhiều người.

Hắn gật đầu ghi nhớ, những điều mà Kakuchou nói hắn cũng đã từng nghĩ đến chỉ là không dám làm, chỉ sợ cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Hắn cũng không muốn Cậu phải khổ sở đối phó với những con người ngoài kia , cái xã hội bây giờ rất tàn nhẫn , Hắn lo lắng cho cậu lắm...

- Hôm nay ra ngoài chơi nhé, Mikey?

- Gì cơ, ra ngoài ư?

- Ừm, anh dẫn em đi chơi

- Nhưng mà...

- Không sao cả, có anh đi cùng em mà

- Đi một chút thôi đấy......

- Tuân lệnh

Hắn cười vui vẻ rồi nắm tay cậu , dẫn cậu đi ra ngoài

Cậu tự hỏi đi một chút của hắn đi vòng quanh khu trung tâm thương mại rồi vài vòng phố đi bộ đấy sao? Nó khiến Cậu thấm mệt rồi nhưng mà đổi lại thì cậu thực sự rất vui, đây là lần đi chơi đầu tiên sau 2 năm qua của cậu . Cứ như thế ngày ngày hắn luôn ở bên cạnh cậu, chăm lo , bảo vệ từng chút cho cậu , đem cậu đi đến những nơi đầy niềm vui và tuyệt đẹp. Cuộc sống vui vẻ ấy đến nay cũng được 4 tháng, Cậu đã dần quen việc không cần uống thuốc, quen việc tiếp xúc với nhiều người, cũng như việc nói chuyện vui vẻ cùng những người bạn mới....Cậu có thể làm tất cả, nhờ có hắn - "Izana"

-  Em đang làm gì vậy?

- Em đang làm bánh nè.

- Cẩn thận một chút , không được thì đừng làm đấy nhé.

- Em biết rồi.

- Em làm cho ai thế? Có một chút như vậy...

- Làm cho anh, bộ anh không thích sao?
- Sao lại không?

- Nó rất là...um...không biết nữa, em sợ đau bụng nên cho anh ăn trước đó.

- Thôi bỏ đấy đi khi nào rảnh rồi hẳn làm tiếp, được không?

- Em đang rất rảnh luôn á.

- Bây giờ bắt đầu bận rồi, hơn 14 tiếng mà anh chưa được hôn em...

- Không được, anh có không hôn đâu , anh toàn cắn em thôi.

- Anh không có, anh nào dám cắn em

- Cổ em có vết bầm này, em không để bị lừa nữa đâu.

- Không hôn vậy làm chuyện khác nhé, được không?

- Chuyện gì?

- Đi thôi, anh dẫn em đi cưỡi ngựa và xem pháo hoa nhé?

- Đi đi, em thích xem pháo hoa và cưỡi ngựa

Thế là Sano Mikey đã bị con cáo già lừa lên phòng để chơi "cưỡi ngựa xem pháo hoa", từ hôm ấy Mikey không dám hôn, bởi vì chỉ cần hôn liền được xem pháo hoa

- Anh Izana, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đi Hà Lan

- Tại sao lại đến đó?

- Hm.... Chúng ta kết hôn đi.

- À....Hả!? K-kết hôn sao...- Ừm...được rồi, chúng ta kết hôn...

-Cuối cùng họ cũng đi đến đây rồi, cánh cửa của niềm hạnh phúc, một kết quả tuyệt đẹp của từng ấy năm đau thương. Izana hắn muốn cho cậu những gì tốt đẹp nhất, muốn để cậu được yêu thương và bao bọc, muốn cùng cậu gây dựng một mái ấm, mãi mãi như vậy, một tình yêu...

THE END.

Pái pai mấy fen nhé, hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro