10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“anh dậy rồi ạ?”

một cô bé buộc tóc hai bên đang lau dọn xung quanh phòng thì phát hiện người trên giường có dấu hiệu tỉnh giấc bèn chạy đến xem. mikey mệt mỏi mở mắt với cơ thể nặng trĩu cùng cơn đau dưới hông truyền đến đại não khiến em muốn tỉnh táo cũng không được.

“ấy chết, ông chủ bảo anh phải nghỉ ngơi mà em lại làm phiền thế này...:

cô bé kia rối rít xin lỗi, nhìn bộ dạng như này có vẻ chẳng chênh tuổi em là bao. nhưng người này là ai nhỉ?

“em là leiah, ông chủ kurokawa izana thuê em và vài người đến đây làm việc tạm thời để chờ anh khỏe lại đấy ạ.”
“vì em nhỏ nhất nên được ưu ái cho chăm mỗi anh thôi. mà công nhận ông chủ tốt với anh thật đấy, em chưa thấy ai thuê riêng người chăm sóc cho người hầu đâu.”

leiah cứ luôn mồm nói không ngừng, giọng con bé khá trong nên nghe vui tai chứ chẳng phiền phức gì lắm. mikey muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau đó nhưng không tài nào nhớ được. em cố gắng quay qua hỏi cô bé ‘người hầu riêng’ vẫn đang luôn mồm nãy giờ.

“anh nằm đây được bao lâu rồi?”

“mới một ngày thôi anh đừng lo.”
mikey thở pháo nhẹ nhõm, thế mà cứ tưởng em đã ngất cả tuần trời rồi izana mới chuẩn bị đám hấu gái mới nhanh thế này cơ. hay hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nhỉ...

“anh cần gì cứ bảo em, ông chủ bảo em tuyệt đối không được để anh ra khỏi phòng nên l-“
“anh biết rồi.”

cũng không ngoài dự tính, có lẽ izana đã tốt tính hơn một chút. cứ ngỡ sau đêm đó hắn vẫn bắt em làm việc như thường cơ, mà giờ mikey mới nhận ra công việc hằng ngày mỗi mình em làm cần tận ‘vài người’ mới gánh vác được.

bỗng có tiếng gõ cửa vang lên nghe có vẻ gấp gáp lắm, leiah vội vàng chạy đến mở cửa thì izana xông thẳng về phía mikey.

“mày tỉnh rồi đấy à?”

“à..dạ vâng”

mikey không quen với dáng vẻ hấp tấp của izana cho lắm, bình thường hắn làm gì trông cũng điềm đạm cơ mà nhỉ?

“hôm nay mày ở đây cho tao. à không, ở đến khi tao cho phép mày ra ngoài. cần gì thì bảo leiah, mày bước ra khỏi cửa đừng trách tao chặt chân mày.”

izana dùng giọng khá nghiêm túc để răn đe mikey. đúng là em đã quen với mấy lời hù dọa của hắn nhưng mà giọng điệu này thì bình thường em chẳng thấy bao giờ.

sau khi chắc chắn rằng em đã hiểu những gì hắn nói, izana xoay lưng đi và đóng sầm cửa lại. leiah ở bên cạnh nãy giờ mặt có vẻ tái đi vì sợ hãi rồi, mặt con bé như kiểu

‘sao anh có thể chịu được loại người này thế?’ nhưng đương nhiên, chẳng dám nói ra đâu. mikey cũng cười cười xua tay ý muốn nói ‘anh quen rồi’. trông cả hai chẳng khác gì đang giao tiếp bằng ngôn ngữ của người câm cho lắm đâu.

...

tầm hai ngày sau mikey đã có thể đi lại bình thường rồi, tuy nhiên không được ra khỏi phòng làm em hơi khó chịu một tí. nhưng biết sao giờ, mikey có muốn bị chặt chân đâu.

bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động ồn ào vang lên, hình như là xô xát. làm sao trong biệt thự riêng của izana lại xảy ra trường hợp này được nhỉ? mikey hơi run, leiah có việc nên chẳng có đây giúp em nữa...

mikey cố gắng áp tai vào cửa nghe xem có chuyện gì. thì do em thấp bé quá nên có đứng tới mắt mèo được đâu mà nhìn.

“em giấu gì trong đây đúng không izana?”

“tôi bảo tôi không có, đây là phòng làm việc của tôi. anh đừng có suy diễn”

“không có gì thì mở ra cho anh.”

“căn phòng này không phải muốn vào là vào đâu, anh trai”

anh trai? mikey có nghe nhầm không? izana có anh á? tuy ở nhà izana không lâu nhưng mikey chưa hề biết izana có anh chị em gì hết...

khi mikey vẫn đang suy nghĩ thì cánh cửa rung lên rồi mở ra báo hại em bị ngã ngửa ra sàn. và người mở cảnh cửa đó là một gã trai lạ mặt. ấn tượng đầu tiên là gã khá tương đồng về thân hình và làn da, tuy nhiên kiểu tóc và khuôn mặt chẳng giống là bao nhiêu. gã này cũng mang đôi mắt màu tím phong lan như izana nhưng nhìn có vẻ sắc bén hơn, khuôn mặt cũng mang nét trưởng thành hơn izana rất nhiều. tuy cùng màu bạc nhưng so với mái đầu xoăn của izana (tạo hình của manila) thì gã này lại mang kiểu hai mái thời thượng hiện nay. có vẻ là một tay ăn chơi, mikey đoán thế.

“em là mikey?”

[4 ngày trước]

sau khi izana rời khỏi phòng nơi mikey vẫn đang bất tỉnh sau một ngày từ cái đêm đấy thì hắn cấp tốc chạy về biệt thự kurokawa. vừa về đến nhà đã thấy hình bóng quen thuộc vài năm rồi không gặp đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa cùng cây vape  trên tay.

kurokawa akai, anh trai hắn.

“bố mẹ đừng lo, đợt này con về có tí việc. công ty bên đấy có người quản giúp rồi.”

“a, em trai anh về rồi đấy à? mà sao mặt nhăn nhó thế kia?”

vừa vào nhà đã đập vào mắt cảnh gia đình thắm thiết nhưng cái vẻ mặt khó coi kia của izana cũng chẳng phải điều lạ thường. phải rồi, từ ngày xưa anh trai hắn đã luôn là cái gương bắt hắn noi theo cơ mà, cả tuổi thơ toàn anh trai thế này anh trai thế kia thì lớn lên ai vui cho nổi cơ.

“đang yên đang lành anh về đây làm gì?”

“đừng có hỗn láo với anh trai con chứ izana?!”- người đàn bà trung niên bên cạnh vẫn đang vui vẻ cười đùa với akai vừa quay lại nhìn izana đã trở nên cáu gắt. ngay từ nhỏ mẹ hắn đã luôn bênh vực gã rồi...

“con có tí chuyện cần nói với izana, mẹ cho con chút thời gian nhé? tối con đưa mẹ đi mua sắm sau.”

rồi rồi, cái chiêu ‘con trai cưng của mẹ’ mà anh hắn dùng chưa bao giờ lỗi thời cả, vẫn có tác dụng như ngày nào. sau khi bà kurokawa vui vẻ rời đi thì izana mới ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.

“có chuyện gì mà gọi tôi về gấp vậy?”

akai đưa cây vape lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra. anh hắn vẫn trung thành với loại ‘khói trái cây’ này nhỉ, từ lúc ra nước ngoài đến giờ vẫn mang theo cây vape bên người chứ chẳng thấy hút thuốc bao giờ.

“cũng không có gì quan trọng. đợt này anh về để xem thị trường bên đây thôi, mà thằng bạn anh nhờ tí việc.”
“thằng felix ấy, anh có nhắc đến vài lần nhưng có vẻ em không nhớ nhỉ? ngày xưa anh mới qua đấy nó giúp anh nhiều nên giờ anh muốn đền đáp thôi.”

“đừng lòng vòng nữa, vô thẳng vấn đề chính đi.”

izana là loại người chẳng có tính kiên nhẫn gì lắm, lại còn là với người hắn không ưa thì còn lâu mới ngồi nghe.

“thằng đấy về nhật được một tháng, dạo này nó có quen một cậu bé nào đó, hình như là người hầu.”
“anh nghe felix kể cậu bé đấy tóc vàng, người thấp bé lại còn trông yếu ớt nữa. tên gì ấy nhỉ? à hình như là mikey.”
“nhưng dạo đây nó không liên lạc với cậu bé đấy được nữa. anh xem địa chỉ biệt thự mà mikey làm việc ở đấy thì nó lại trùng với biệt thự riêng của em.”

nói đến đây thì izana hiểu akai đang nhắc đến việc gì rồi. nhưng nếu để gã phát hiện ra chuyện hắn bạo hành mikey thì gã sẽ có lý do thâu tóm cả tập đoàn ở nhật mà ông kurokawa dự định sẽ để lại cho hắn, với izana cũng không muốn người hầu riêng bị đem đi đâu.

“tôi không biết ai tên mikey cả. chắc nhầm lẫn gì thôi.”

akai nghiêng đầu nhìn izana, nói dối à? em trai gã mà đòi qua mặt gã sao? nghĩ gì mà một thằng đứng đầu công ty lớn ở mỹ lại không biết mấy trò này vậy...

“mai anh dọn tới đó sống.”

“anh? cái đ.éo gì cơ??? tôi không đồng ý.”

“mẹ đồng ý rồi nên ý kiến của em cũng không là gì đâu.”

izana như tức điên lên, anh trai hắn lúc nào cũng quyết định mọi thứ và bố mẹ thì luôn chiều chuộng. mỗi khi có gã thì lời nói của hắn chẳng bao giờ có giá trị gì cả.

“nhớ đó, giờ anh thu xếp đồ đây.”

akai bỏ lại izana đang giận dữ mà đi mất. hắn vội chạy về biệt thự riêng để kiểm tra thì thấy mikey đã tỉnh rồi. hắn mới vội vàng răn đe vài câu rồi dặn dò tất cả người trong nhà, bao gồm của hanna phải tỏ ra không biết mikey.

mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như kế hoạch của hắn. nhưng rồi akai bắt đầu nghi ngờ căn phòng trên tầng cao nhất, nơi hắn đang giữ mikey.

----------

“s..sao anh biết tên em?”
“cả cậu chủ nữa? có chuyện gì sao ạ?”

.
.
.
-------
kiểu hai mái của akai là kiểu này chứ không phải hai mái đan trường như izana 18t đâu nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro