18. R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như lời hứa thì akai về nước vào hai ngày sau, cũng là lúc mikey cùng leiah dọn đồ đứng trước cổng chờ gã dẫn qua đến ngôi nhà mới. vừa đến nơi akai đã chạy đến ôm cả hai với vẻ mặt phấn khởi như cả chục năm không gặp rồi ấy.

"thấy hai đứa vẫn còn khỏe mạnh anh vui lắm."- akai xoa đầu leiah rồi mỉm cười dịu dàng với em. đúng là gọi anh trai quốc dân cũng chẳng sai.

khi cả ba người đang nói vài câu hỏi thăm tình hình thì tài xế riêng của akai chạy vào nói rằng người giao dịch căn nhà với gã đã tới và đang chờ gã tới để ông giới thiệu về nó. ông bác tài xế còn biết ý đem đống đồ của mikey và leiah ra xe trước để cả ba đi sau.

căn nhà cách căn biệt thự không hẳn xa, nhưng cũng chẳng gần mấy, tầm hơn mười cây số mikey nghĩ vậy. akai bảo ở trong lòng thành phố sẽ hơi phiền phức nên gã đã mua một căn nhà ở ngoại thành, dù chưa hẳn là ở khu ngoại ô vì gã cũng sợ an ninh không tốt.

chiếc xe đỗ trước một căn nhà nhỏ nhưng có thiết kế khá là tinh tế, nó mang dáng vẻ của bao căn nhà khác ở nhật với tông chủ đạo là màu trắng, sân trước không quá rộng được tranh trí với ít cây xanh tạo cảm giác dễ chịu. ngôi nhà này hẳn rất phù hợp với em.

(ref mình dùng để tả)

"anh định mua cho thiếu gia và tiểu thư đây hả?"- ông chủ căn nhà nói với akai về em và leiah, cũng chẳng bất ngờ gì với cách gọi nịnh nọt khách đấy dù ai nhìn qua em và cô bé cũng thấy rõ đẳng cấp khác hẳn với akai - người đứng bên cạnh.

"ừm."-akai trả lời một cách qua loa rồi quay lại nhìn em và leiah-"hai đứa thấy sao? phù hợp với hai đứa không?"

đương nhiên là bọn em đồng ý vì làm gì đòi hỏi nhiều hơn được. cam kết mua nhà được thỏa thuận ngay sau đó. người giàu đúng là làm gì cũng nhanh, chẳng cần suy nghĩ cầu kì chi cho cực.

em cùng leiah đi vào nhà và việc đầu tiên làm là chọn phòng riêng cho cả hai, người ta vẫn bảo "nam nữ thụ thụ bất thân" nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai có chốn riêng tư, điều đó thoải mái hơn nhiều. mikey ở phòng bé hơn còn rộng hơn một chút thì nhường cho leiah, tuy ban đầu con bé một mực từ chối nhưng vì mikey bảo em là con gái cần nhiều không gian nên cũng chẳng biết chối như nào nữa.

akai bảo có việc nên rời đi trước. một mình em và leiah dọn đồ, sắp xếp rồi quét dọn lại nhà cửa lâu không có ai chăm chút cũng mất một khoảng thời gian không ít. lúc hoàn tất thì đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi tối, em và leiah đều đói meo vì từ trưa không ăn gì.

ngân sách của em và leiah tuy cũng không tới mức hạn hẹp nhưng để ra nhà hàng ăn thì khá khó, lại không ai biết đặt giao đồ ăn nhanh, giờ này thì chẳng lẽ lại cuốc bộ ra siêu thị mua đồ ăn về nấu à. cả hai bối rối suy nghĩ rằng chắc có lẽ phải nhịn đói hôm nay thôi.

đến tầm 7 giờ thì ngoài cửa có tiếng chuông. em ra ngoài xem thì thấy một cậu trai khá cao to cầm một bịch lớn chứa gì đó, đằng sau là một cái xe. bây giờ em mới thấy tin nhắn gửi đến từ akai

'anh bận nên gọi đồ ăn nhanh cho hai đứa, ăn tạm khi nào rảnh sẽ bù sau'

ông anh già này đúng là chu đáo hết phần.

em cảm ơn người giao hàng rồi đem đồ vào nhà. mở ra thì thấy một đống đồ như thể gã sợ hai người chết đói vậy, nào là cơm cuộn, cà ri, gà sốt cùng nhiều món ăn nhanh mà đi đâu cũng có thể thấy ở nhật.

ngày hôm đó khá yên bình, chẳng có gì to tát cả. chẳng có bỏ đói, chẳng có đánh đập, chẳng có hành hạ, chẳng có izana, chẳng có gì.

qua hôm sau thì leiah bảo ẻm cần về nhà một thời gian vì em gái bị bệnh mà bố mẹ không thể chăm nom, đương nhiên là mikey vui vẻ đồng ý dù trong lòng cũng có chút buồn do từ giờ phải ở một mình.

"em đi một tuần rồi về, anh mikey phải chăm sóc bản thân đấy nhé!!"

con bé mỉm cười vẫy tay rồi đeo balo đi mất.

em chán nản đi vào nhà, nghĩ bụng chắc sẽ lôi đống dụng cụ ra dọn khắp nhà lần nữa vì chả có gì để làm. em đang lục lọi dụng cụ thì thấy trong góc có một cái hộp nhỏ, có lẽ là em đã bỏ quên nó lúc chuyển tới đây. nhưng nhìn nó lạ, em cũng chẳng nhớ đó là gì.

mikey chậm chạp lấy chiếc hộp về phòng rồi mở ra.

à...

giờ em biết tại sao nó lại vô tình bị bỏ quên rồi. đây là những món đồ có liên quan tới izana mà em nhận được. vốn là định cất đi rồi vì không muốn thêm nhớ nhung kẻ tệ bạc kia nhưng tay thì cứ vô thức lục lọi.

chiếc kẹp tóc hắn mua cho em...sợi dây chuyền đôi...khăn tay em đan cho hắn...những đồ vật đầy kỉ niệm vui vẻ bỗng dưng bây giờ chỉ còn những mảng đau thương đọng lại. em lau vội nước mắt đi và tìm tới món đồ ở đáy hộp

"cái gì thế này?!"

một cái trứng rung. đúng hơn là cái mà izana đã sử dụng vào ngày hôm đó khiến em gần như chết đi...

mikey giật mình vứt nó sang một bên rồi cố định thần lại. nhưng rồi bỗng dưng những cảm xúc không trong sáng lại hiện lên, những mảnh kí ức về những lần ân ái bám lấy em để rồi mikey mò mẫm cầm lại thứ đồ đó lên.

...

16+

em chậm chạp cởi quần ra rồi nới lỏng qua loa hậu huyệt, nghĩ bụng đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng em tự mình làm chuyện kinh tởm này vì nhớ hắn. mikey từ từ đẩy trứng rung vào bên trong và bật chế độ ở nấc thứ hai.

như một dòng điện nhỏ xẹt qua người, trứng rung dần khuấy đảo bên trong em đưa mikey đến từng tầng cảm xúc hoang dại nhất. tay em bắt đầu lần mò đầu ti mà xoa nắn nó, miệng nhỏ xinh kêu lên những tiếng nỉ non khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt

"a...h..ha..ư..i..izana..ưm..izana à.."

tay còn lại của em cầm lấy cự vật nhỏ liên tục tuốt lộng nó đến khi phóng thích, em rên một tiếng dài rồi nằm nhoài ra giường mặc kệ trứng rung bên trong vẫn không ngừng hoạt động.

mikey đang kinh tởm chính bản thân mình, em không ngờ lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế này nhưng cứ nghĩ tới hắn em lại không kiềm được. từng giọt nước mắt rơi xuống bỗng chốc ướt đẫm cả khuôn mặt.

"izana..."

---------------------

loan tham nâu si đu diu ri mem bơ mi? =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro