25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai trở về nhật bản sau 1 tháng tận hưởng cùng nhau ở xứ lạ. đương nhiên izana phải trả giá vì bỏ công việc cho akai nên giờ hắn ta phải tự mình gánh hết các hợp đồng, làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày, chẳng thấy mặt mũi đâu.

mikey cũng hiểu cho hắn nên em chẳng đòi hỏi gì, em vẫn tiếp tục làm ở tiệm bánh dù izana đã muốn em nghỉ để hắn lo, dù sao thì em cũng đâu có việc gì khác để làm.

hôm nay mikey lên tận phòng của hắn để đem bánh bao và một ít trà lài. dù đã chính thức yêu nhau nhưng mỗi ngày còn chưa gặp mặt nhau quá nửa tiếng, em và hắn chỉ có thể ôm hôn một lúc rồi lại ai làm việc nấy.

"mikey...anh xin lỗi, về nhật bản cũng khá lâu rồi nhưng anh vẫn không thể làm gì được cho em.."

hắn xoa xoa thái dương, bộ dạng mệt mỏi vì làm việc quá sức. em biết hắn lo cho em nên cũng tới xoa bóp nhẹ nhàng cho hắn, để hắn biết em không muốn làm mọi thứ vội vàng.

"mọi thứ rất phức tạp, nhật bản không cho phép chúng ta kết hôn. anh nhờ người làm thủ tục giấy tờ ở các nước châu âu...nhưng không mấy khả quan, dù anh có chi ra nhiều tiền chăng nữa thì quan trọng vẫn là...mi-"

hắn chưa kịp nói hết câu thì bị em khóa chặt môi, izana nhẹ nhàng ôm eo em để em ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa dọc lưng. có lẽ em biết hắn đang rất căng thẳng, nhưng em muốn hắn biết.

rằng giấy tờ chỉ là một hình thức trên mặt pháp luật.

"chỉ cần em yêu anh, và anh cũng yêu em. một bữa tiệc cưới nhỏ cùng người thân, chúng ta đã là vợ chồng rồi, thật ra cũng không cần ai biết, chỉ cần em và anh biết thôi."

trán em và hắn chạm vào nhau để cả hai có thể nhìn rõ ánh mắt chân thành của đối phương. tình yêu là minh chứng duy nhất, chẳng cần giấy tờ.

izana mỉm cười, ôm chặt lấy em, dụi đầu vào cổ em ngửi lấy hương thơm nhẹ.

anh thật sự yêu em đến phát điên rồi đấy....hắn nghĩ.

sau hơn 2 tháng thì công việc của hắn đã được xử lý gọn gàng để có thể dành thời gian cho em. izana bí mật nhờ hội bạn của mình chuẩn bị một bữa tiệc ở nhà hàng bên bờ biển để dành riêng cho em, lúc đó hắn sẽ cầu hôn em, giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần em đồng ý thì ngay ngày mai hắn và em sẽ bay liền qua pháp để cùng kí giấy kết hôn.

mọi thứ có vẻ trót lọt khi bữa tiệc diễn ra khá thuận lợi, hắn sẽ cho mọi người chứng kiến khoảnh khắc sano manjirou chính thức là của mình hắn, của mỗi hắn thôi.

khi đến màn quan trọng nhất, khi nhân viên tắt hết những chiếc đèn điện, không gian tối om cùng sóng vỗ bên tai khiến khách mời và cả em dừng lại một nhịp, khi izana nhẹ nhàng dẫn tay em lên sân khấu cũng là lúc những ngọn nến được thắp xung quanh khiến mọi thứ trở nên ấm áp và nhẹ nhàng nhưng cũng không thể quên sự lãng mạn khi izana quỳ trước mặt em, mở chiếc hộp vuông trên tay ra.

nhưng có lẽ hắn đã quên, vì bữa tiệc được tổ chức ngoài trời và hắn không ngờ ông trời luôn thích đổ cơn mưa mỗi khi em và hắn có những bước ngoặt trong đời, đó có phải định mệnh không?

cơn mưa đổ xuống khi hộp nhẫn còn chưa được mở ra, những ngọn nến bị dập tắt, không gian ấm cúng dần trở nên lạnh rét, khách mời vội chạy đi vào trong mái che để lại mọi thứ hoang tàn và trống rỗng, kế hoạch của hắn như bị đạp đổ hoàn toàn.

duy chỉ có em, vẫn đứng dưới mưa với mái tóc và bộ quần áo ướt sũng nhìn hắn và chờ đợi những gì hắn sắp làm. đôi tay hắn run rẩy, những giọt nước trên mặt hắn cũng không rõ để biết hắn có đang khóc không, vì ngay cả màn cầu hôn người hắn yêu nhất mà ông trời cũng phá nát.

em và hắn nhìn nhau, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn được đính một viên đá nhỏ nhưng được chạm khắc rất tỉ mỉ,

hắn ngỏ lời cầu hôn em, dù biết chuyện này thật điên rồ, đáng lẽ hắn phải dẫn em vào nơi có mái che mới phải. thế mà lại cầu hôn, cả hai ướt sũng, không một ai chứng kiến, làm gì có ai muốn đồng ý ngay lúc đó chứ?

nhưng không, em đã tự đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình rồi cả hai ôm chầm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn sâu, có lẽ tình yêu là thứ ấm áp duy nhất còn lại.

khi hai đôi môi rời nhau, hắn vẫn luyến tiếc mà hôn nhẹ vào cánh môi mỏng của em. cơn mưa dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, mọi người lần nữa chạy về bữa tiệc dở dang, không ai biết nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy em và hắn vẫn nắm chặt tay nhìn nhau trong bộ quần áo và mái tóc chẳng thể nào tệ hơn.

ngay ngày mai em và hắn cùng nhau đến pháp để hoàn tất thủ tục và "hâm nóng" tình cảm ở đất nước thơ mộng này.

cuối cùng chúng ta cũng là của nhau...

-----------------------------------

au revoir~~.

đã tới lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhau.

chặng đường tuy dài nhưng chỉ vỏn vẹn 40,000 từ thôi. thật sự mình không biết nói sau nữa, viết những dòng cuối cùng mình thấy xúc động lắm luôn. cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn tất cả những ai vẫn đồng hành cùng izami – thằng hầu của mình – pyries đến thời điểm hiện tại. đây là một hành trình đáng nhớ của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro