1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro là 1 học sinh lớp 7, em được mọi người gọi là Mikey ( vô địch ). Phải, em đánh đấm rất giỏi, hồi trước em từng hạ mấy tên cấp 3 cơ mà! Siêu ngầu luôn đúng khôngg ?

Nhưng mà bé con ngầu lòi là vậy chứ làm người thì làm gì có ai thoát được lưới tình, nhỉ ? Manjiro thích 1 đàn anh lớp 10, là thích đó !!! Lần đầu 2 người gặp nhau là vào năm ngoái. Lúc ấy em bị 1 lũ "du côn" cấp 3 chặn lại. Manjiro bị đánh tới tấp, đang thắc mắc đúng tại sao Mikey không đánh lại đúng không ? Chả là hôm ấy em đang bị thương ở chân, khó mà đá với đấm được. Cứ ngỡ là em sẽ bị đánh tới mức nhập viện nhưng không, lúc ấy, chính Kurokawa Izana đã giúp em hạ gục lũ kia! Xong lại còn hỏi han quan tâm em nữa, lúc đi, gã còn nhắc em là phải nghỉ ngơi, đừng để bị thương nữa xong xoay gót bỏ về. Trời ơi, Manjiro thấy gã ngầu như siêu nhân điện quang vậy !!! Hôm đó về nhà, em cứ nghĩ về gã mà thôii, chẳng tập trung được gì cả, bắt đền đấy nhé!

Hôm sau đến trường, bé con lân la dò hỏi bạn bè có biết đàn anh đó không thì biết được tên gã cũng như lớp gã học. Vậy là từ lúc đó, sáng nào Manjiro cũng dậy từ sớm, hôm thì em làm cơm hộp cho gã, hôm thì là cái bánh,… kèm theo 1 lời nhắn " em thích anh ". Gã cũng vui vẻ đón nhận tấm lòng của em làm em sướng chết đi được !

Từ lúc đó đến hiện tại cũng được 2 năm rồi, là 2 năm đó !! Hiện tại Mikey đã lớp 9 rồi, em vẫn ngày ngày ôm tương tư, Draken biết thì khuyên em nên bỏ đi, vì Izana là 1 tên đểu, thật ra gã đã trap biết bao nữ sinh trong trường, nổi vậy mà Manjiro lại không biết là sao !?

Em không tin đâu! Mặc cho Ken có nói gì đi chăng nữa, em cũng không tin. Izana luôn vui vẻ niềm nở với em, gã cũng rất vui vẻ nhận những món đồ em làm tặng gã mà!

Bên phía Izana, thật ra gã đã ăn món nào em làm cho đâu, gã ném hết cho lũ bạn của mình ăn. Ran Haitani- 1 trong những người bạn của Izana hỏi chuyện:
- Sao mày không ăn? Ngon lắm nè! Mà tao thấy bé đó dễ thương mà, yêu nó đi, bị cuỗm mất là phí lắm đó.
Izana nghe xong cười khẩy 1 cái, trước giờ gã chỉ coi tình cảm của em là 1 trò đùa thôi, là bạn gã thì phải biết chứ! Gã chưa có thực sự tình cảm với ai cả. Rindou dò hỏi Izana tiếp:
- Bộ, mày thích ẻm hả, lúc nhận quà của ẻm trông mày vui dữ lắm!
Izana đấm Rindou 1 phát rồi nói:
- Ăn nói xà lơ ít thôi thằng thần kinh.

Khoảng 2 tuần sau, Izana công khai hẹn hò với Manjiro. Em vui dữ lắm, những buổi 2 người đi chơi cùng nhau, nắm tay nè, ôm nhau nè, nhiêu đó thôi cũng đủ làm em vui phát điên rồi! Có hôm Izana rủ em ra công viên giả trí, em đồng ý luôn dù đã có hẹn đua xe với Draken và hội bạn, nhưng mà thôi, em cho chúng nó leo cây!

Lúc đến công viên giả trí, em thích thú chơi hết trò này đến trò nọ, kéo Izana chơi tàu lượn siêu tốc,… xong thì 2 đứa rủ nhau vào nhà ma. Lúc vào, trong đó tối om, em sợ chết đi được, phải nắm tay Izana cho đỡ sợ! Nói là nắm chứ thật ra em ôm chặt tay Izana, người em run run, dễ thương lắm!! Izana thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi để em ôm tay mình đi tiếp. Xong thì gã phải mua cho em Taiyaki vì em cứ ăn vạ đòi mua. Miệng xinh cười tươi cảm ơn Izana rồi thơm má gã 1 cái. Làm sao bây giờ? Gã cảm thấy như tim mình lỡ 1 nhịp rồi, gã bắt đầu rung rinh rồi đấy !!
Chơi chán chê thì Izana đèo em về nhà, em vui vẻ chào tạm biệt Izana rồi chạy vào nhà. Gã về nhà thì trong đầu liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi có phải là gã đã yêu em rồi không? Gã không tài nào trả lời được. Thời gian sau, 2 đứa long nhong dắt nhau đi xem phim, đi ăn, đi chơi,… cả 2 đều rất vui! Nhưng Izana dối lòng, tự nói với bản thân rằng gã chẳng có tí tẹo tình cảm nào với em.

1 hôm trên trường, anh em Haitani hỏi Izana:
- Thế là yêu thật rồi à?
Giọng Ran trêu chọc, Izana chẳng suy nghĩ gì đáp lại:
- Tao chỉ chơi đùa với tình cảm của thằng đấy thôi, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng mày cũng thấy mà, tao cũng vứt đi không thì cho chúng mày đồ ăn nó làm cho tao còn gì.
Cả 3 cười phá lên, ôi trời, không ngờ nha Izana! Nhưng gã đâu biết, ở hành lang gần chỗ 3 người nói chuyện, có 1 thân thể nhỏ bé với mái tóc vàng nắng xinh xắn đang rất đau lòng, em kìm nước mắt, tay vứt hộp cơm em cất công dậy sớm làm vào thùng rác rồi chạy thật nhanh lên sân thượng. Em ngồi khóc thút thít, tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Hóa ra ngay từ đầu, Izana chỉ coi em là 1 trò đùa, hóa ra…cảm giác bị đem ra làm trò chơi  lại đau như vậy. Em tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, không sao đâu, sẽ ổn thôi nhưng nước mắt cứ rơi, không kìm được.

Mấy hôm nay Izana lạ lắm, gã không thấy em mang đồ ăn trưa cho mình cũng chẳng thấy em lên chơi với gã làm Izana thấy khó chịu vô cùng, cứ thấy thiếu thiếu. Mà dạo này bé cưng có vẻ cứ né tránh gã làm Izana hết sức khó hiểu và khó chịu đó nha! Izana hẹn em ra công viên nói chuyện, em cũng đồng ý. Khi gặp nhau, Izana ôm bé cưng rồi hít lấy hít để mùi hương trên người em, gã nghiện mất thôi! Izana bảo rất nhớ em, Mikey chẳng để ý lời Izana nói nữa, em ngỏ ý muốn chia tay:
-  Chia tay đi anh, ngay từ đầu… anh đã chẳng có tình cảm với em, ngay từ đầu…chỉ có mình em là luôn tự ảo  tưởng thôi…
Giọng em nghẹn lại, em khóc rồi. Manjiro nói tiếp:
- Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em cũng không lên lớp tìm anh nữa, em nói thật đó, em cũng sẽ không nhắn tin nhắc anh ăn đầy đủ hay chúc ngủ ngon nữa, nên anh đừng lo nha! Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé!
Miệng xinh vẫn cố nặn ra 1 nụ cười để chứng tỏ rằng em ổn! Nghe đến đây Izana cảm thấy rất đau lòng, bây giờ cảm xúc của gã đang lẫn lộn, Izana đưa tay định lau nước mắt cho em và nói:
- Bé cưng à em nói linh tinh gì vậy chứ?
Manjiro gạt tay gã ra và nói:
- Đừng chạm vào em, chia tay rồi anh không cần phải diễn như vậy nữa đâu, em biết hết rồi, anh chỉ coi em như 1 thứ để chơi đùa thôi, chán thì vứt.
Izana nghe em nói vậy thì đổi giọng luôn, gã nói:
- Ha, nếu mày đã biết rồi thì chia tay thôi, mày cũng chẳng là gì với tao cả.
Izana cợt nhả trả lời Mikey. Em bảo Izana mau về đi vì tối rồi, dễ ốm lắm rồi đi về nhà. Mấy ngày đầu Izana tỏ ra rất bình thường khi không có Manjiro, nhưng càng về sau gã càng không ổn, lúc nào cũng thấy toàn hình bóng nhỏ bé ấy, gã nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ mùi hương của em, nhớ những món ăn em làm ( dù Izala không động đũa ) gã nhớ tất cả những gì liên quan tới em. Mỗi lần bắt gặp em đi cùng thằng Ryugi hay Dra gì gì đó mà nói chuyện cười cười vui vẻ là gã như phát điên lên ấy! Nhưng mà gã lấy quyền gì mà đòi ghen tuông vớ vẩn chứ ?
___________________
Xàm quá mấy cô ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izami