Biển xanh, cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có,

Biển xanh và cát trắng

Mặt trời cùng những đám mây

Nắng vàng và gió mát

Anh muốn được tay trong tay, cùng em bước vào lễ đường...

-

Izana xách hai đôi giày trắng, chạy theo cậu con trai tóc vàng đang tung tăng phía trước.

Cát dính lên gót chân, ống quần, sau đó được dội sạch bằng dòng nước mát lạnh từ biển khơi.

Manjiro quay người, dùng chân đá nước về phía Izana, sau đó cười thật tươi, bày ra vẻ em vô tội, anh không được mắng em.

Izana cười trừ. Anh bất lực với cậu bạn nhỏ nghịch ngợm này rồi. Bảo mắng thì không dám, giận cũng không nỡ, lúc nào cũng tìm mọi cách để thỏa mãn những yêu cầu từ cậu.

Ai bảo Manjiro đáng yêu quá làm gì? Ai bảo Izana quá yêu làm gì?

Izana bình tĩnh lại gần, Manjiro chắp hai tay ra sau, giật lùi vài bước.

"Lại đây."

Manjiro chu môi, híp mắt nghi ngờ. 

"Anh không được động thủ, anh hứa đi."

"Anh hứa. Nhanh lên, lại đây nào."

"Nhanh lên, lại đây đi."

"Bé ơi, lại đây với anh."

Cuối cùng Izana đã thuyết phục được Manjiro. Cậu nhích nhích từng bước về phía anh chàng da ngăm đen có mái tóc màu bạc.

Chụt!!!

Izana hơi cúi người, hôn chụt một cái vào má Manjiro.

Mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chua, ngớ người mất mấy giây rồi chuyển sang giận dỗi, đạp tung tóe nước biển vào người anh. Izana lấy cánh tay che mặt, miệng vẫn cười ngoác đến tận mang tai. 

"Anh là cái đồ vô liêm sỉ."

"Ai cho anh hôn em."

"Em không đồng ý, em bắt đền!!!"

Manjiro dừng đạp nước vào người Izana, thay vào đó cậu dùng chân khuấy nước thật mạnh. Chiêu này giúp cho ướt địch 1, ướt mình 9.

"Được, được, vậy thì anh đến em ba cái Taiyaki nhé, muốn không?"

"Năm cái."

"Ba thôi, tí còn phải đi ăn trưa nữa."

"Trưa ăn lẩu thì em sẽ suy nghĩ."

"Được, vậy thì chúng ta nghỉ một chút rồi đi mua bánh cho em, sau đó tầm mười một giờ thì đi ăn trưa."

Manjiro đánh mắt nghĩ ngợi vài giây. Cả hai nguyện vọng đều được chấp thuận, không lỗ, có người bao nên lãi. Xem ra cũng hời. 

"Được, vậy giờ lên bờ thôi nào."

"Đưa giày đây em phơi cho, nãy nước bắn vào ướt mất rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro