4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng à...Sao anh lại nằm ở đây thế này?"

Mikey chứng kiến người đàn ông đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch cùng với mùi rượu bốc lên nồng nặc nằm gần bể bơi là người chồng mà mình yêu thương thì thấy ủ rũ vô cùng.

Tìm không được mình thì lại tiếp tục uống nữa sao...

"Nào nào còn đứng nổi không để em đưa anh về phòng."

"Ưm...Mikey à..."

"Ừ là em đây. Mau đưa tay anh nào."

"Hừm...Hừm...Em đã ở đâu thế...Anh đã đi tìm em đó..."

"..."

"Có người nói...Là có ai đó đã dẫn em đi...Nhưng anh đi đến đó thì là phòng của ngài Kurokawa..."

"A-Anh nói gì thế...Đâu có ai dẫn em đâu. Em tự về phòng chúng mình mà..."

"Nhưng...Anh đã về phòng để tìm em mà...Không thấy em nên anh mới đ-"

"Chắc lúc đó em đã đi dạo rồi. Anh đừng nói nữa, anh đã uống tiếp đúng không?"

Mikey giật thót cả người, chỉ có thể ấp úng để cho qua rồi nhanh chóng chuyển sang việc khác. Sau một lúc lâu chật vật đưa chồng về đến phòng, thấy chồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu thì Mikey chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn anh. Trong lòng em lúc này tràn ngập tội lỗi đối với người chung chăn gối với mình bao lâu nay, em sợ hãi khi tưởng tượng nếu anh biết được chuyện này thì cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ, anh sẽ kinh tởm em đã làm điều dơ bẩn sau lưng mình, người vợ bao lâu nay anh dành trọn tình yêu đã phản bội lại anh...Đặt tay lên mặt anh mà vuốt ve rồi lại áp sát mặt mình lên ngực anh mà thì thầm câu xin lỗi.

.

.

.

Sau cái đêm ngoài ý muốn đó thì đã là chuyện của 2 tháng trước, kể từ đó thì Mikey đòi hỏi chuyện vợ chồng với anh rất nhiều, nũng nịu, làm trò khiến anh không thể nào từ chối em được.

Nhưng có lẽ khoảng thời gian sắp tới anh ta có muốn đến mấy thì khó mà được em đồng ý.

"Có lẽ chẳng mấy chốc mà anh leo lên vị trí trưởng phòng thôi. Hì hì!"

"Hửm? Công việc đang thuận lợi lắm à." Mikey vừa gác chân lên đùi anh vừa ăn bánh, mắt thì dán chặt vào bộ phim đang chiếu. Anh nắm lấy chân em hết xoa rồi lại nắn, sau đó liền tách hai chân ra, chen thân mình vào giữa ép sát lại vào người em.

"Đúng vậy. Nhưng mà phần lớn là nhờ vào Izana đó. Có anh ta giúp đỡ thì anh dễ thở hơn rất nhiều trong công việc."

"À...Vậy sao..." Tâm trí Mikey liền nhớ về cái đêm đó, kí ức em muốn chôn vùi mãi, chột dạ mà né tránh ánh mắt của anh.

"Và có chuyện trọng đại hơn nữa...Đó là...Izana ngỏ lời muốn làm thân với chúng mình, có nghĩa là anh và em lẫn Izana sẽ trở thành bạn đó!"

"Hah...?" Mikey cảm giác như mọi giác quan của mình như ngừng hoạt động, não bộ trì trệ, không thể tiếp thu được những gì chồng nói, hay đúng hơn là không muốn nghe những điều này.

"Đúng vậy! Bạn bè đó, thân thiết với Izana thì tụi mình sẽ có rất nhiều lợi ích. Khi đó anh có thể cho em mọi thứ em muốn, nâng em tới tận trời luôn. Hahaha!"

"..."

"Này Mikey! Em sao thế, cứ ngơ ngác ra thế? Trong người không khỏe sao?"

"A...K-Không có gì đâu...Em đang suy nghĩ nên ăn mừng chuyện vui của anh như nào thôi..."

"Về chuyện đó thì vợ yêu của anh không cần phải tốn sức đâu. Izana đã mời chúng mình tới nhà anh ta dùng bữa để hiểu nhau hơn."

"Ưm...Em có thể không đến được không...?"

"Ơ...Sao thế. Thôi nào, dùng bữa cùng nhau thôi mà, không quá khó với em đúng không nào Mikey vợ yêu của anh." Anh liền ôm chầm lấy em, dụi đầu liên tục vào người em, ra sức làm nũng.

"Hay là thôi đi, anh đi cũng được mà..."

"Đi mà vợ...Đi mà em yêu...Đi mà tình yêu của anh...Vì anh đi mà..." Dùng ánh mắt cún con đó mà nài nỉ em. Chịu không nổi trước dáng vẻ của anh chồng, Mikey chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Em chỉ có thể mong rằng bữa ăn đó sẽ trôi qua thật nhanh.

.

.

.

Nhà của Izana phải nói là quá khủng bố, người có tiền khi phô trương phải khiến người khác lóa cả mắt. Cả một căn biệt thự hoành tráng, sân vườn  rộng lớn, đài phun nước vô cùng tráng lệ, khi vào bên trong nhà thì Mikey đã choáng ngợp tới mức suy nghĩ về việc kết thân với Izana cũng không phải là quá tệ đi.

Nhưng khi nhìn thấy Izana thì em phải bỏ ngay cái suy nghĩ vài phút trước. Bản mặt vô cùng khó ưa cùng với nụ cười xã giao đó.

Và vẫn như thế, Izana dán mắt vào Mikey không rời.

Hiện tại thì...

Sano Manjiro chỉ có một mong ước nhỏ nhoi hiện tại, đó là chồng em đừng có mà uống thêm rượu do Izana Kurokawa rót thêm nữa.

"Ôi chà hết rượu rồi! Làm phiền em lấy hộ anh thêm vài chai nữa nhé Mikey." Izana mỉm cười quay sang phía em mà hỏi. Nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của Mikey thì gã đành phải nhờ vào chồng em thôi.

"Chắc có lẽ nhiêu đây là đủ rồi, vợ cậu phải là yêu thương cậu lắm nên mới không muốn cậu uống thêm."

"Hừm...Hừm...Mikey...Mikey...à...Nghe...theo anh...hôm nay thôi..."

"..."

"Đi...mà em...Hừm..." Đến cả thở thôi cũng khó khăn như vậy rồi mà vẫn muốn uống tiếp, sau ngày hôm nay chính tay em sẽ trị anh khiến anh không dám động vào một giọt rượu.

Mikey bực dọc mà đứng dậy, còn không quên liếc nhìn Izana.

"Ở tủ bếp ngăn cao nhất đấy nha Mikey~" Izana nở nụ cười tươi, hai hàng lông mày nhếch lên thật cao.

Rõ là một tên khốn đê tiện.

Sau khi Mikey đi vào phòng bếp thì mặt Izana liền thả lỏng ra. Khuôn mặt vô cùng chán nản mà liếc lấy cái người đang cười như một kẻ ngốc mà nói năng linh tinh. Izana này đã phải nhẫn nhịn để có thể diễn ra dáng vẻ thân thiết đến mức kinh tởm, bản thân gã ngứa ngáy vô cùng, hận không thể ngay lập tức bóp chết tên này.

Nhưng nếu thế thì Mikey từ ghét sẽ thành hận gã mất. Không muốn chút nào.

Izana ra hiệu cho người vào. Hai tên đàn ông to lớn ngay lập tức có mặt.

"Đánh ngất nó rồi đem nó đi chỗ khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro