[-Chap 18-] - Cầu Xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi... Nếu thật sự yêu cậu tại sao anh lại đối xử với cậu như thế..?.

Nhường như sau ngày hôm đó Izana không thoát khỏi câu nói đó được, anh nhốt Mikey vào phòng, mỗi lần gặp cậu là bắt cậu phải nói yêu anh.. Yêu một mình anh..

Nhưng Mikey cứ thờ thẫn ra đó, dù có bị bóp chặc cổ đến ngạt thở, bị đánh, bị hành hạ như nào đi nữa vẫn không hé nửa lời..
.
.
.
.
.
.
.
.
"Izana à.. Mày bỏ đói nó hơn tuần rồi đó.. ".

Kakuchou nhẹ giọng nhắc nhở, Izana lại chẳng để lọt tai.

" cứ mặc kệ nó! Ai bảo nó cứng đầu chi! ".

" Mikey à, em cứng đầu thật đấy".

"Hơ.. ".

Trong một khoảnh khắc, Izana nhớ lại... Lúc trước trong một lần cõng Mikey bị trật chân về do đánh nhau..

Anh vẫn nhớ rõ lúc đó cậu nhất quyết muốn tự đi về nên không ngừng giật tóc anh, anh đã nói cậu đang bị thương để nhắc nhở cậu nhưng cậu đáp..

" tôi không cần anh! Dù có bị què cũng không cần! ".

Chính lúc đó anh đã nói cậu rất cứng đầu... Phải... Em trai của anh rất cứng đầu.. Shinichirou cũng đã từng nói...

" Mikey nó cứng đầu lắm nên chơi với nó phải nhịn nó chút nhé=°=".

Izana đang rối bời trong đóng suy nghĩ của mình thì Ran và Rindou mở cửa phòng làm việc của Izana ra và vứt thẳng Mikey vào ngay trước mặt Izana.

Izana nhăng mày, định lao đến cho hai anh em thích chơi nổi này 1 trận thì Ran kịp thời giải thích.

"Nó định bỏ trốn đấy, do nó kháng cự nên tao có lỡ ra tay hơi mạnh thôi:>".

Lại bỏ trốn sao... Izana nhìn Mikey nằm co ro trên nền nhà, tên Ran chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nói kháng cự chứ có đâu, lúc Mikey đang chạy thì Ran quất thẳng cây Baton vào chân Mikey.

Cậu té sắp mặt, xong bị Rindou túm lấy tóc lôi đi, ừ thì.. Cậu vùng vẫy 1 chút nên làm xước một đường ngay mặt Rindou..

Hai tên này thấy Izana bình thường chẳng nhẹ tay gì với cậu nên chúng cũng chẳng nương tay... Nhất là tên Ran dùng cây gậy của mình mà giáng những đòn trời giáng xuống người cậu, bị gãy xương nhẹ nhẹ thôi;-;💦.

Izana đứng dậy đi lại ngồi xổm xuống trước Mikey.. Nhìn cơ thể gày gò vì bị bỏ đói kia thật đáng thương...

Chính anh từng chăm sóc cậu, thạm chí bị Emma kêu trời ơi đất hỡi vì giao Mikey cho anh vài tuần mà tăng cân quá trời.. Bây giờ cũng là anh chăm sóc.. Nhưng sao lại gày ốm quá trời.. Emma chắc sẽ không phàn nàn anh nữa vì đã khiến anh trai nhỏ không còn tăng cân đâu ha..

Nhìn những vết bầm tím kia xem.. Trước kia anh sẵn sàng nhuộm đỏ con đường bằng máu của những kẻ dám làm Mikey bị thương... Nhưng giờ anh lại là một trong những kẻ đó..
.
.
Mikey mở mắt và nhìn lên anh... Lần đầu anh thấy ánh mắt này... Như đang cầu xin được cứu giúp vậy... Nhưng nếu anh cứ chiều cậu như trước.. Cậu sẽ không coi trọng anh..

Mikey dùng chút sức nhỏ nhoi nắm lấy tay áo Izana kéo nhẹ..

"Anh... I.. Izana.. ".

Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi bảo một câu khiến Mikey như chết lặng..

" Haitani, đem em ấy qua chỗ bọn mày đi... Muốn làm gì làm... ".

Điên à.. Chỉ vì cậu phản khán chút thôi chúng đã đánh cậu chết đi sống lại rồi... Qua bên khu của chúng chẳng phải muốn cậu chết luôn sao??..

Cậu nhìn qua anh em Haitani nở một nụ cười " thân thiện" mà phát run.., cậu gượng ngồi dậy nắm nhẹ lấy áo Izana kéo kéo cầu xin... Nhưng cổ họng cậu rát khô không nói thành lời được...

Bây giờ cậu chỉ mong Izana như lúc trước.. Nhưng kể cả khi đứa em trai anh ta đã cầu xin như thế...

Nếu là lúc trước.. Chỉ cần lắc đầu là Izana sẽ lập tức đồng ý ngay.. Nhưng giờ kể cả khi cậu hạ cái tôi của mình xuống anh lại chỉ nhìn...

Cuối cùng anh chỉ xoa đầu cậu một cái rồi ra lệnh cho anh hai Haitani đưa cậu đi... Trong phòng giờ chỉ còn cậu và Kakuchou..

"Mày định gửi nó đi bao lâu.. Vua? ".

" 1.. Hoặc 2 tháng.. ".

" thật sao.. Mày chắc sẽ chịu nổi khi không gặp nó chứ?, giao cho anh em Haitani như đang đặt cược xem nó sống hay chết vậy... ".

" im đi... ".
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở chỗ của Haitani như địa ngục vậy, chúng vốn không xem cậu là con người, chà đạp đánh đập sĩ vã... Xém nữa cậu đã quên chúng thuộc thế hệ S62 đấy...

Sống không bằng 1 con chó, mặc người sĩ vã, chúng cho cậu ăn thức ăn thừa sau khi chúng ăn xong, thạm chí đôi khi là chúng đổ xuống sàn cho cậu ăn kiểu gì kệ cậu..

Mà nói gì bằng con chó, chúng xem cậu như vật nuôi vậy, xích vòng dây xích vào cổ cậu, mỗi lần chúng muốn kêu cậu là sẽ nắm lấy sợi dây xích ấy giật mạnh làm cậu xém ngạt thở mấy lần...

Anh em Haitani đáng sợ như thế nào?, để tôi cho các bạn xem.
.
.
.
Buổi tối tuần thứ 3 kể từ khi cậu ở đây, Anh em Haitani sau khi đi cháy phố về liền vào phòng khách xem con " vật nuôi" chúng được Izana giao cho đang làm gì..

Mikey chỉ ngồi ôm chân trong góc sau sofa, chăm chú xem chương trình trên TV một cách ngoan ngoãn, đột nhiên có quảng cáo rượu chèn vào, Ran nhìn nhẹ qua rồi nhìn lại chai rượu trên tay mình.. Trùng hợp đấy.. Cùng 1 loại..

Rindou đi vào nằm lên sofa với lấy điều khiển chuyển kênh khác, Ran vẫn đứng đó và quan sát, nhìn mặt Mikey có vẻ không thích lắm nói đúng hơn là khó chịu khi đang xem mà bị chuyển kênh khác.

Anh ta nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm 2 cái ly cùng chai rượu vào bảo Rindou.

"Mở lại kênh lúc nãy đi.. ".

" hm?.. Vâng.. ".

Rindou có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo.. Còn Mikey cũng vậy.. Nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng Ran cũng muốn xem chương trình đó..
.
.
.
Tầm 1 tiếng sau thì chương trình kết thúc, Ran liền với tay tắt TV đi, Rindou chưa kịp nói thì Ran đã giật mạnh sợi dây xích kéo lê Mikey lại, lực kéo bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng té xổng xoài.

Ran bóp lấy mặt cậu rồi nói..

" Cho mày xem chương trình mày thích rồi nhỉ.. Giờ tới mày cho bọn tao xem lại đấy.. ".

Mikey không hiểu, nhưng nhìn gương mặt của Ran là biết có chuyện không lành.. Cậu liền lắc lắc đầu..

Rindou cũng chẳng biết thằng anh mình định làm gì, chỉ ngồi đó và xem thôi..

Ran cầm lấy ly rượu đang uống dở đổ dài từ trên đầu Mikey xuống... Rồi bóp mạnh miệng Mikey ép cậu phải mở miệng ra..

Rindou nhìn anh mình khó hiểu, rồi Ran cần chai rượu còn một nửa đổ thẳng vào miệng Mikey, làm cậu ho sặc nhưng Ran vẫn giữ chặc cậu lại.

Và cái giá của cố chấp là gì:), Mikey phun thẳng vào mặt Ran, ôm cồ ho sặc sụi, còn Rindou thì khúc khích nhìn thằng anh mình bị nghiệp quật:)

Ran tức giận tát cậu cú trời giáng làm Mikey ngã lăn ra nền nhà, Ran liên tục đá và đạp vào người Mikey, nhất là phần bụng.

Cha này ngang ngược vãi, tự làm tự chịu cái chút giận lên người ta;-;.
________________________________________
È hé.

Hứa sẽ chăm ra chap mới hơn O^O.
Đọc tới đây thì chắc nhiều nàng sẽ chửi tôi vụ " nhẹ nhàng" lắm đây:).
Thông cảm cho nhau đi tôi bị lây bố Ken ấy =^=💦.

_Chap 19_→.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro