Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày 3 tháng 10 năm 1994
    ~Cô nhi viện~
    -Đừng mà...- Tiếng van xin của một cậu bé 5 tuổi vang lên trong khúc hẻm nhỏ ở cô nhi viện

    -Kẻ yếu như mày thì sống làm gì cho chật đất, chúng mày nhìn kìa vết sẹo nhìn thật là kinh tởm-Một cậu con trai chạc 10 tuổi cười đùa với lũ bạn đang đánh đập cậu bé kia.

    -Này các anh làm gì vậy, đánh hội đồng như vậy không thấy mất mặt nam nhi sao các anh mới là người kinh tởm ý- Một cô bé xuất hiện đứng ở đầu hẻm có mái tóc trắng với đôi mắt đỏ cùng màu với cậu bé nằm dưới đất kia. Em thét lên nói với đám nam nhi đó.

    -Nhãi nhép như mày thì hiểu cái gì-Cậu lại gần đẩy em xuống nền tuyết trắng.

    -Nè nè như vậy là không được đâu, nếu vú biết bà sẽ mắng đó. Anh mà muốn thì em gọi vú ra nhé !- Em đứng dậy phủi tuyết trên người xuống nói với cậu kia.

    -Tch con nhãi này, ê đi thôi con nhãi này nói là làm đấy-Cậu tặc lưỡi gọi nhóm bạn rời khỏi đây

      Sau khi thấy được nhóm đó đã rời đi được một lúc em mới thở phào nhẹ nhõm bước gần lại chỗ của cậu bé kia, ngồi thụp xuống ngó nghiêng nhìn cậu. Nhận thấy được có ánh mắt nhìn mình cậu mới he hé tay xuống xem đó là ai rồi lại cụp tay lại như không muốn người đối diện nhìn được khuôn mặt mình.

    -Anh ơi, anh còn sống không ạ ? Anh không phải sợ đâu em không có đánh gì anh đâu.- Em nhanh chóng xua tay để cho đối phương biết mình vô hại

    -Không tôi xấu xí lắm em nhìn rồi sẽ bảo tôi là quái vật rồi lại ghê tởm tôi như cách bọn họ ghét bỏ tôi vậy.-Cậu đáp lại lời của em một cách gấp gáp dường như sợ rằng sẽ bị chửi rủa thêm lần nữa.

    -Không sao mà, anh ngồi dậy đi nằm vậy lạnh lắm-Em xích lại gần cậu thêm xíu nữa rồi đưa tay chạm vào vai cậu như muốn đỡ cậu dậy.

    -Thật sao, không tôi không tin, em cũng sẽ giống họ thôi !- Cậu hất tay em ra, co người lại, cậu không muốn cực kì không muốn khi mình phải chịu đựng như thế.

    -...- Không nói không rằng, em đứng phắt dậy quay người vào cô nhi viện chạy thật nhanh vào đấy.

    Nghe được tiếng bước chân đã xa cậu mới dám lồm cồm bò dậy thu mình vào góc xem vết thương của bạn thân rồi ngẫm : "thấy không em cũng giống như họ thôi giúp tôi, tốt với tôi nhưng rồi khi có được niềm tin của tôi thì lại bỏ tôi rồi đối xự tệ bạc với tôi thôi".

                 *thụp thụp thụp thụp*

    Tiếng chạy trên tuyết đang dần tiến tới cậu quay mặt ra nhìn thì thấy cô nhóc vừa nãy hỏi cậu. Trên tay em là một bộ dụng cụ y tế chôm được trong phòng nghỉ của vú.

    -Nè anh sờ như thế vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó- Em hốt hoảng chạy lại đặt bộ y tế xuống mở ra lấy bông và cồn để lau vết thương cho cậu.

    -Không cần vậy đâu...đau đau...-Cậu nhăn mặt vì xót

    -Im nào anh lớn mà sao hư vậy-Em cau mày nhìn cậu, em đã làm nhẹ vậy còn gì

    Thấy vậy cậu ngồi như tượng tạc không nhúc nhích hay ngo ngoe gì, dù sao thì cậu cũng đang bị thương, như vậy cũng ổn. Được một lúc thì xong, em dán nốt miếng băng cá nhân vào má cậu rồi cất đồ.

    -Em tên là Rozukiku,4 tuổi , em không có họ còn anh thì sao ? - Em vừa nói vừa cười giúp không khí bớt ngột ngạt hơn

    -Tôi là Hitto Kakuchou, 6 tuổi - Cậu cười gượng trả lời

    -Nè nè em thấy vết sẹo của anh ngầu lắm đó, tăng sự đẹp trai đấy, trông nó như một chiến tích vậy không đáng sợ tẹo nào luôn ấy - Em nói với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú. Hồi trước em có nhìn lướt qua ở phòng vú có đĩa phim hành động có chú cao to lực lưỡng với cái sẹo bên mắt nhìn cực kì ngầu luôn.

    Như được an ủi anh không còn xa lánh cô bé trước mặt ngược lại còn nhìn em với ánh mắt hiền từ, như người anh trai cả nhìn đứa em út đang nghịch ngợm vậy, bất lực nhưng lại vô cùng nuông chiều.

    -Em không có họ sao, vậy dùng chung họ với anh nhé ? Họ Hitto - Cậu nhìn em rồi hỏi

    -Dạ được ạ ! - Vui như bắt được vàng em đồng ý ngay lập tức, có được một anh trai ngầu thì em phải vui chứ chẳng lẽ buồn.

    Từ đó em với cậu như hình với bóng, thân thiết đến nỗi vú và mọi người nghĩ là em đã tìm được anh trai ruột của mình vì em đã rêu rao cho mọi người biết rằng em có họ là Hitto hơn nữa lúc nào em cũng một câu "Kaku-ni" hai câu "Kaku-ni", còn cậu thì không những chối bỏ cách gọi ấy mà còn vui vẻ tiếp nhận "ơi anh đây" như hai anh em một nhà.

    Vài tháng sau, cô nhi viện đón chào người mới và trùng hợp hôm đấy đến phiên Rozu ra ngoài với các cô trong bếp nên không ở lại cùng Kakuchou xem người mới như thế nào được. Không sao đi sớm về sớm rồi chơi với Kaku-ni.

    Ôi trời những ngày Rozu không ở cô nhi Kakucho cơ đơn lắm. Co ro một góc trước cửa đợi Rozu nhưng hôm nay khác, không phải vì có người mới  vào mà hôm nay anh phải làm một việc. Ở sau cô nhi có một cái sân gần cái sân ấy sẽ có con hẻm nhỏ, hẻm này trước là nơi anh bị bắt nạt suốt nên sợ lắm nhưng từ khi có Rozu anh chả sợ gì cả ngược lại còn cố gắng học võ vào buổi tối canh lúc vú và cả cô nhi đi ngủ, anh phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Rozu. Quay lại với vấn đề chính hiện anh đang ở trong con hẻm nhỏ đắp đắp xây xây rồi lấy cành cây gần đó cắm lại rồi chắp tay cầu nguyện.

    Từ xa có người đã nhìn được hành động của anh từ đầu đến cuối, đi gần lại. Trong lúc anh đang nguyện thì hắn ta ngang nhiên dẫm mạnh lên nhúm đất mà Kakuchou đắp lúc nãy.

    -Này anh làm gì vậy!!!- Anh đứng phắt dậy thét lên 

    -Dập tắt đi tia hi vọng của mày -Hắn với nước da bánh mật thản nhiên đáp

    -Tại sao vậy ?- Kiềm chế và bình tĩnh có lẽ là phản xạ đầu tiên của anh từ lúc bị đánh đập, chửi rủa đến bây giờ.

   -Vì trông nó ngứa mắt không phải sao, mày có ngu muội vì tin vào mấy cái này. Người đã chết nên để họ yên nghỉ đừng nhung nhớ hay vương vấn vì họ. - Lời nói không có trọng lượng nhưng nghĩa của nó thì lại nặng đến lạ.

   -Ồ- Anh thở ra chữ rồi nhìn lên trời nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm rồi định rời đi.

  -Mày thú vị thật nhỉ. Làm nô lệ cho tao không ? - Hắn nhếch mép đưa lời đề nghị

  -Hả ?- Anh khó hiểu mặt ba chấm hỏi nhìn hắn

  -Tao sẽ là Vua còn mày làm nô lệ - Hắn cười hằn

  -Nghe hay đấy nhưng tôi không có nhu cầu- Anh còn mẹ già con thơ à nhầm còn cô em bé bỏng Rozu đang chờ, nô lệ với vua gì ở đây. Nô lệ đồng tiền à? Đéo anh có phải ăn mày quá khứ đéo đâu.
    Dù có tai nhưng vì để trưng nên hắn không nghe ngang nhiên dơ một cước cho anh. Chưa kịp định hình khi bị đá ra xa anh bị hắn bồi thêm cho hai quả đấm vào bụng. Nội tạng anh vui như tết, nhảy vũ điệu samba trên nền nhạc Jazz trong người anh.

   Được ăn no nê, anh bây giờ chả khác gì ăn mày quá khứ cả. Tàn tạ, nhếch nhác nhưng lại làm người có làn da bánh mật vui ra mặt vì khi nãy anh đồng ý làm nô lệ cho hắn. Thôi không sao làm nô lệ vẫn có thời gian bên Rozu anh cũng đỡ được phần nào.

  -Vậy giới thiệu trước, tao là Izana, Kurokawa Izana 8 tuổi, còn mày-

  -Hitto Kakuchou, 7 tuổi- Anh chống tay đứng dậy chào hỏi hắn

  -Mày bị bố mẹ bỏ rơi sao, còn cái thứ gọi là gia đình không ?- Izana nhìn anh hỏi

  -Ừ, nhưng tôi còn gia đình, tôi còn em gái - Anh phủi bụi trên người rồi ngước lên trả lời hắn

  -Mày bất hạnh nhưng lại may mắn, vậy em mày đâu ?- Izana nghĩ được gì nói cái đó dù sao cũng phải biết gia đình nô lệ mình là ai chứ

 -Em ấy ra ngoài rồi lát mới về -

  -Vào trong trước chứ nói chuyện trước chứ- Izana mời anh vào trong 










                                       __________________________

    Cảm ơn vì đã đọc, hãy góp ý nếu bạn thấy phần nào chưa ổn nhé!

31/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro