izatake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 🔞
———

Bởi nụ cười em thật xinh đẹp, ấm áp và rạng rỡ hơn cả mặt trời. Khiến trái tim ta cứ như vậy mà trở nên loạn nhịp, khiến cho một kẻ nhìn người đời với ánh mắt thờ ơ như ta biết thế nào là dịu dàng, là bao dung...

"Ta yêu em, Takemichi."

Vị thái tử cao ngạo đặt một bên đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo, đôi môi mềm hôn lên mu bàn tay người trước mặt đầy cẩn thận như thể đó là vật quý giá nhất trên đời.

.

"Tình yêu là tình yêu."

Đó là câu nói cuối cùng của vị hoàng tử trong lá thư tuyệt mệnh được loan truyền trong giới quý tộc gây xôn xao ngày ấy trước khi ngài cùng tình yêu của mình ôm nhau gieo mình xuống mặt đất yên ả.

Một vụ bê bối của hoàng thất gây chấn động trong suốt thời gian dài, hoàng hậu vì thương xót cho con trai mình mà đổ bệnh. Hoàng đế ra hoàng lệnh cấm ai nhắc đến vị hoàng tử xấu số, cả cung điện hoa lệ cũng vì thế mà đóng cửa không tiếp đón bất kì vị khách nào.

Nhưng lòng dân không yên, đám quý tộc phát hoảng vì chẳng biết liệu lễ sắc phong hoàng thái tử có còn diễn ra. Ai sẽ trị vì vương quốc này về sau? Nhất hoàng tử Shinichirou? Tam hoàng tử Manjiro?

Hay chính sách sẽ thay đổi mà phong đệ nhất công chúa của hoàng gia lên làm nữ đế?

Mọi chuyện hỗn loạn trong nội bộ chính trị đất nước khi ấy chỉ kết thúc khi một ngày bất chợt, nhất hoàng tử Sano Shinichirou ngồi lên ngai vàng, thay cha mình tiếp tục trị vì.

"Chuyện của em trai ta, đến đây là kết thúc được rồi. Dù phụ hoàng ta có ra lệnh nhưng ta biết vẫn ngàn lời mắng chửi oán trách Izana."

"Thằng bé đã chết rồi, giờ có nói gì cũng không thay đổi được nữa."

"Chí ít hãy để nó tận hưởng cái tình yêu tự do mà nó thèm khát với người nó yêu."

Con trai thứ 2 của nhà vua – Nhị hoàng tử Izana và công tử nhà nam tước Hanagaki.

Mối nhân duyên của hai đứa có lẽ đã bắt đầu từ khi còn chưa chào đời chưa được hình thành... Quý phi đương thời và phu nhân nam tước là bạn thân, vậy nên khi Takemichi sinh ra, hai đứa nhóc chênh lệch 4 tuổi nghiễm nhiên trở thành bạn cùng học cùng chơi của nhau.

Có lẽ hạt giống tình yêu cũng vì vậy mà nảy mầm. Công chúa Emma cho đến khi xuất giá trở thành hoàng hậu của đất nước kế bên vẫn chẳng thể biết tại sao anh trai mình lại trở nên điên loạn và si tình để rồi chấp thuận đến với cái chết dễ dàng như thế. Nhưng rồi cô cũng hiểu được rằng, thế gian này thực sự đã quá tàn nhẫn đối với anh trai mình cùng vị công tử kia...

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại có thể bị ngăn cấm bởi cái gọi là giới tính? Tại sao chỉ đem lòng yêu một người thôi lại bị gọi là bệnh hoạn?

Không ai trên cõi đời này có thể giải thích điều đó. Và người ta cũng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ bị thế giới này ghẻ lạnh...

Những lời xì xầm bàn tán từ mồm mép của giới quý tộc hay cả sự cay nghiệt từ chính gia đình của mình... khiến những đứa trẻ non nớt thu mình vào một góc tối cô độc, dựa vào nhau để có thể trải qua chuỗi ngày sống trong địa ngục của danh vọng và quyền lực.

.

Izana trải nhẹ vài cái hôn lên vầng trán của người trong lòng, bàn tay dịu dàng len lỏi vào mái tóc đen mềm mại xoa dịu. Qua ngày hôm nay nữa thôi, có lẽ... hai đứa sẽ được bên nhau mà chẳng đau khổ vì ánh nhìn hay môi lưỡi người đời.

"Em chắc chắn muốn đi theo ta sao?"

Takemichi víu chặt lấy vạt áo Izana khiến những đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Gian phòng một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của những sinh mệnh mang mùi vị đau khổ.

Hai cánh môi mềm mím lại, Takemichi rúc thật sâu vào lồng ngực đối phương nghe tiếng trái tim đang đập liên hồi. Có lẽ vì lo lắng, có lẽ vì xúc động, có lẽ... vì sợ hãi khi bình minh đến sẽ mang hai mảnh hồn đến một nơi thật xa.

"Điều duy nhất khiến em luyến tiếc và bận tâm chỉ có ngài thôi, Izana."

Izana siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt tím mơ màng nhìn người trước mặt, rồi từ khi nào đã lao vào hôn nhau ngấu nghiến. Tiếng môi lưỡi ướt át vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến cả cơ thể nhộn nhạo theo.

Bàn tay tối màu của Izana từ khi vào đã cho vào bên trong lớp áo choàng mỏng manh của người nhỏ hơn, ánh mắt mang theo thâm tình mà trầm giọng hỏi nhỏ:

"Ta đã ở bên nhau 16 năm rồi nhỉ? Cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng khóc. Và khi bình minh ngày mai lên hai ta sẽ cùng bước đến thế giới tốt đẹp hơn. Thế nhưng trước ngưỡng cửa tử này... em có biết điều gì ta chưa làm cùng nhau không?"

Hai gò má của Takemichi ửng hồng, cậu biết Izana đang nói đến chuyện gì, ngại ngùng không nói một câu nào mà dụi mặt vào hõm cổ gã làm nũng. Nhưng sau rồi vẫn chẳng thể lơ đi hơi thở nặng nề bên tai đến nóng rực, tất cả mọi thứ đều đã trao cho người trước mặt, vậy chỉ còn tấm thân này sao lại không?

"Chúng ta làm tình đi."

Nhận được cái gật đầu thẹn thùng từ người trong lòng, Izana đã vội vã xé toạc lớp áo choàng mỏng manh, run rẩy chạm lấy làn da mềm mại nóng rẫy mà len lút nuốt nước bọt.

Tựa như mĩ cảnh đẹp nhất thế gian.

Đôi mắt tím phủ một màu dục vọng khiến Takemichi vừa sợ hãi lại có chút mê hồn. Đầu môi đối phương phả ra làn hơi nóng rực khiến thân dưới của Gã cũng muốn bùng cháy theo, Izana chầm chậm cúi đầu, hơi nghiêng mặt mà hôn. Môi lưỡi người dưới thân cứ như một chất gây nghiện khiến gã trở nên ngày càng tham lam hơn, lục quanh mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ mà hú lấy toàn bộ mật ngọt.

"Ha... nhị hoàng tử..."

Đôi mắt màu xanh ươn ướt mơ màng, hai cánh tay từ bao giờ đã ôm vòng lấy cổ đối phương mà phát ra những tiếng ưm a mà vị hoàng tử kia cho là cực kì gợi tình.

"Gọi ta là Izana đi Michi..."

"I-Izana..."

Khóe môi gã kéo lên đầy thỏa mãn, liếm mút lấy hai vành tai nhạy cảm rồi dần di dời xuống cần cổ trắng nõn và dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực. Izana ngắm nhìn những dấu tím đỏ do chính mình tạo ra mà không kiềm được sự thích thú, bàn tay lại bóp nhéo nhũ hoa đã dựng đứng của người kia chơi đùa, một bên cắn nhẹ khiến Takemichi run nhẹ.

"Ưm... I...zana..."

"Ngoan nào..."

Giọng Izana khàn đục, gã bóp lấy cánh mông mềm, từ khi nào đã cởi bỏ cả chiếc quần dài vướng víu. Đối mặt với vật nhỏ màu hồng đang dựng đứng kia, trong lòng Izana chẳng tránh khỏi tiếc nuối.

Đây là lần đầu của cả hai đứa.

Cũng là lần cuối cùng.

Dẫu cho có vụng về lúng túng đến mức nào vì không có kinh nghiệm nhưng Izana và Takemichi vẫn nâng niu trân trọng cơ thể đối phương.

Vì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Đáng lẽ hai ta nên làm điều này sớm hơn." Izana thầm thì trước khi vùi cả gương mặt mình vào giữa đôi chân trắng mềm kia.

Đầu lưỡi tham quyến liếm quanh một vòng, bàn tay chẳng rảnh rỗi mà ngay lập tức chơi đùa với hai viên bi khiến người bên dưới ưỡn lưng, cái miệng nhỏ phát ra những tiếng rên yếu ớt.

"Ah... đ-đừng mà. Bẩn lắm, ngài mau nhả ra đi... ưm..."

Izana vờ như không nghe thấy, dùng đầu lưỡi mềm như nhung mơn chớn lỗ nhỏ trên đỉnh nhưng lúc người kia chuẩn bị bắn ra lại dừng lại.

Khoái cảm chợt biến mất, Takemichi cũng khựng lại, mếu máo cựa mông nhưng xấu hổ không muốn mở miệng đòi hỏi. Đôi mắt tím sáng rực dưới ánh nến mập mờ, Izana không hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của người nhỏ hơn. Khóe môi cong lên dịu dàng, gã phì cười thơm nhẹ lên hàng mi cong của Takemichi thủ thỉ.

"Muốn cái gì phải nói ra chứ? Ta dạy em rồi mà, Takemichi."

Hai cánh môi hồng mím lại, mắt nhắm chặt bướng bỉnh quay đầu sang hướng khác. Izana dù đã cương trướng đến đâu nhưng nhìn cặp má phúng phính của công tử nhà nam tước kia sao có thể không biết người ta đang giận dỗi.

"Em dỗi ta đấy à?"

Takemichi không trả lời, sụt sịt cái mũi nhỏ khiến tim của vị hoàng tử đang trên thân cũng nhộn nhạo theo.

"Chết tiệt, sao em lại đáng yêu thế này? Ta yêu em."

Izana hôn chụt chụt vài cái lên bên má Takemichi, thấy người kia vẫn giận dỗi lờ đi thì cho hai ngón tay vào miệng mình.

Takemichi thấy người kia không có động thái gì thì bực bội hơn, định bụng quay ra mắng vài câu cho bõ ghét vì phía dưới xuất hiện cảm giác lạ. Cứ như là có cái gì đó đã thâm nhập vào bên trong.

Izana rủ mắt, thấy Takemichi cứng đờ như khúc gỗ thì chuyển động đầu ngón tay mình nới rộng, bắt đầu lần mò bên trong vách tường thịt ấm nóng tìm kiếm điểm nhạy cảm.

Izana chẳng biết cái đếch gì về tình dục, cũng chưa từng nghĩ đến cái chuyện bậy bạ mất nết này với Takemichi nhưng không may sao tên cận vệ cũng giống gã... Hắn là người đầu tiên phát hiện Izana và Takemichi vụng trộm hôn hít, sau hôm ấy liền chia sẻ cái gì mà cách làm tình cực kích thích, cực sướng...

Izana ban đầu không quan tâm nhưng nghe hắn lải nhải, trong đầu lại nảy số đến việc người yêu trần như nhộng nằm trên giường đến đỏ bừng cả mặt. Thôi thì cái gì cũng phải làm, yêu mà không đụ khác gì uống trà chiều mà không có bánh?

"Lần đầu làm ngài phải từ từ thôi, gấp quá thì công tử Hanagaki sẽ bị đau đó. Ngài nên làm ướt ngón tay trước khi nới rộng cửa sau."

"Sao ngươi biết là sẽ đau?"

"Thần nằm dưới mà? Nhị hoàng tử không nhận ra sao?"

"..."

Izana quan sát biểu cảm của người dưới thân, xác định Takemichi đang chìm dần vào khoái cảm mới dám thở phào.

Tên cận vệ đó... hi vọng hắn ở trên trời cao kia cũng hạnh phúc với người hắn yêu. Chúng ta sẽ sớm tái ngộ thôi.

"I-Izana..."

"Ta đây, ta vào nhé?"

Takemichi ôm chặt lấy cổ người kia, cắn lên bên vai trách móc. Đến mức này rồi còn không làm tới nữa là sang thế giới bên kia cậu sẽ cạch mặt tên hoàng tử đẹp trai mà khốn khiếp này liền!

Izana vuốt nhẹ cậu em của mình, đặt trước cửa hậu của Takemichi mà nhẹ đẩy vào. Cả người Takemichi cứng đờ, nước mắt sinh lí bắt đầu trào khỏi khóe mi mà rơi lã chã xuống.

"Đau đau. Đau quá... ưm..."

Kích cỡ của hai người rất khác biệt, Takemichi nhận thấy điều đó từ lâu. Nhưng nhìn và cảm nhận là hai chuyện không tương đồng, đây không phải một con chim bình thường.

Nó là một con quái vật khổng lồ.

Takemichi bắt đầu nức nở, Izana cũng luống cuống, không biết làm sao có thể ngăn được cái miệng nhỏ này gào lên giữa đêm tĩnh mịch. Gã nhẹ đưa đẩy hông, mong sao người kia có thể sớm quen với nhịp độ này.

"Ngoan nào Takemichi. Em ồn ào quá."

Nhưng công tử Hanagaki vụng này đoản nọ nổi tiếng lại có cái miệng không thua mấy tay buôn cá buôn dưa. Izana hết cách, chỉ có thể dùng môi và lưỡi của mình ngăn người yêu lại.

Mãi lúc sau tiếng khóc cũng trở thành tiếng rên rỉ thút thít.

"N-nhanh lên Izana."

Izana thật sự không xoay nổi theo Takemichi, gã ôm Takemichi lật người lại bắt cậu phải nhún, còn gã chỉ việc giữ lấy cái eo mảnh khảnh kia hưởng thụ.

"Ha... K-không công bằng chút nào..."

"Cái gì không công bằng?"

"R-rõ ràng là em và ngài cao bằng nhau... sao của ngài lại lớn hơn em nhiều thế này? Cỡ này không phải là người thường được nữa... ưm... ngài là người ngoài hành tinh trà trộn đúng không?"

"Em đang chê bé chim của ta đấy à?"

Izana bật cười, dáng vẻ quyến rũ khi đang nhún trên người quả thật không tệ tí nào. Thậm chí kích thích đến mức Izana ngày càng cương cứng hơn.

"Bé gì chứ? Ha... không bé tí nào cả... chim ngài cứ như cái cột đình vậy..."

Izana: ...?

Izana bất lực, nhìn người kia nhún ngày càng chậm rồi nằm gục xuống trên người gã thì đành lật người lại. Điên cuồng giã cho Takemichi bắn ra trước một lần.

"Hư quá, sao em lại dám nói bé chim của ta như thế? Nó đang tức giận lắm đây nè."

Takemichi mềm oặt như sợi mì, thế mà vẫn ương bướng phải gân cổ cãi cho bằng được.

"Có mà ngài nhiễu sự thì có? Sao hả? Thấy em ngon quá đúng không? Nên ngài mãi không bắn được?"

Izana trợn tròn cả mắt, tự hỏi ai đã dạy mấy câu dâm đãng mất nết này cho em yêu của mình thì nhớ đến những ngày tháng gạ gẫm nói chuyện tục tĩu của chính bản thân.

À, là mình dạy hư.

"Ngài cút ra đi, em mệt lắm rồi."

"Không đâu, ta chưa bắn. Nằm yên đó mà chịu đi, cái mông của em sẽ ăn đủ vì cái miệng của em đấy."

.

Takemichi giờ mới thấm thía câu cái miệng hại cái thân là như nào. Chờ cho đến lúc Izana bắn ra thì thân xác cậu cũng héo úa như lá mùa thu, cả thân thì nhớp nháp nhức mỏi. Sau cùng việc vệ sinh tắm rửa cũng là Izana phải làm cho hết.

Takemichi bĩu môi, ngồi gọn trong lòng người kia cắn nhẹ lên yết hầu nhấp nhô.

Izana không phản ứng gì, đầu ngón tay vẫn đan trong mái tóc xoăn mềm mại của người kia nghịch ngợm. Một khoảng lặng tràn vào gian phòng, khoảnh khắc hiếm hoi không ồn ã của hai đứa, yên ả như mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm đang dần hửng nắng.

Thời khắc ấy sắp đến rồi.

Thời khắc ta đạt đến sự tự do và hạnh phúc mình hằng ao ước.

Sẽ chẳng còn đau đớn nào dày vò tâm trí hay thân thể, rồi khi gieo mình xuống đất mẹ cứng cỏi, khi đôi mắt nhắm nghiền, vạt áo từng tinh tươm đẫm một màu đỏ tươi đẹp đẽ... ta vẫn sẽ nở một nụ cười chân thành và trọn vẹn.

"Izana, đây không phải lần cuối ta làm tình."

Takemichi nhìn mặt trời đang ló rạng, xua đi màn đêm tĩnh mịch, xua đi đau đớn tủi hờn ta đã giữ lấy suốt phần đời ngắn ngủi.

"Takemichi, không phải lần cuối ta ôm nhau."

Izana siết chặt vòng tay mình, áp chặt hai lồng ngực lại với nhau đến khó thở nhưng lại là lúc hai trái tim đập cùng nhịp lại ở gần nhau đến thế.

"Lần tới gặp lại, ta vẫn sẽ nói điều này."

Hẹn gặp lại.

"Dù là cuộc đời nào, tình yêu em cũng sẽ chỉ dành cho ngài."

Ở một kiếp người mà tình yêu ta không bị ghét bỏ.

"Takemichi."

"Izana."

Ở một nơi mà tình yêu không còn bị áp đặt.

"Ta yêu em."

"Em yêu ngài."

Ta chắc chắn sẽ ở bên nhau.

Bình minh đến, hắt lên vạn vật một màu nắng ấm áp, phản chiếu hình bóng hai người nam hôn nhau bên cửa sổ nhưng chỉ một giây sau dường như chưa từng có ai ở đó.

Trả lại một căn phòng tĩnh lặng.

Trả lại hai linh hồn tội nghiệp khao khát được yêu về với đất trời.

.

Emma đạp tung cánh cửa tội nghiệp, vơ được thứ gì trên bàn liền ném vội lên trên giường khiến kẻ lười biếng cũng phải ló mặt khỏi tấm chăn dày mè nheo.

"Anh đang ngủ mà Emma..."

"Ngủ cái gì nữa? Mau dậy đi, anh đúng là bạn trai tồi tệ mà! Không hiểu anh ấy có thể nhìn trúng anh ở điểm nào, xuống nhà mau lên. Takemichi đang đợi đấy!"

Izana nghe cái tên quen thuộc lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ trên tường chỉ điểm đã 10 giờ hơn thì vội vã lăn xuống giường lục lọi tủ quần áo.

"Sao em không gọi anh sớm hơn??"

"Em đã nói Mikey gọi anh dậy rồi mà anh vẫn nằm ườn ra đấy!"

Mikey? Nói gọi lúc nào? Cái thằng oắt con này!!

Emma nhìn ông anh cuống cuồng kia đầu tóc cũng chải không xong thì chán nản đóng cửa lại. Chuẩn bị chút ít trà rồi đem đến cho người đang ngồi khép nép ở phòng khách tiếp chuyện ông nội.

"Izana sắp xong rồi, anh chờ thêm chút nhé."

"À ừm, cảm ơn em..."

Takemichi nhận lấy cốc trà từ Emma, rụt cổ rúc mặt vào khăn choàng đầy ngại ngùng. Dù là đã ra mắt hai nhà rồi nhưng cảm giác mỗi lần qua đây vẫn cứ căng thẳng như hồi đầu hai đứa yêu nhau vậy...

Nhưng Izana và Takemichi hệt như định mệnh hay có duyên từ kiếp trước vậy.

Chạm mặt một cái đã rung động, lại còn hợp nhau đến bất ngờ nữa...

"Takemichi, đi thôi, anh xong rồi!"

Emma ngoái lại nhìn Izana thì chậc lưỡi, đi đến kí đầu ông anh vài cái vậy mà lại khiến gã trông đẹp trai hơn đến bất ngờ...

"Hết cách với anh, nhớ về sớm đấy."

Izana xị mặt, chào ông nội rồi trực tiếp kéo Takemichi rời khỏi nhà.

"Giờ mình đi đâu đây?"

Takemichi nhìn bàn tay mình đang được người kia ủ ấm rồi cho vào túi áo thì chợt hỏi. Izana hơi ngẩn người, sau đó lại nhớ đến nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò.

"Phố tàu của Yokohama."

"Hả? Nhưng mới tháng trước anh còn hẹn thề rằng đó là lần cuối anh dẫn em đến phố tàu mà?"

Izana kéo Takemichi đi một mạch, lúc sau mới giận dỗi bĩu môi trả lời.

"Tất nhiên sẽ không bao giờ có lần cuối cả."

Lần nào cũng sẽ như lần đầu.

-----

chúc mừng sinh nhật Izana

hiuhiu, cái plot này lên lâu rùi nhưng hôm nay mới up được =))))))) bận quá mà

Chúc Izana tuổi mới húp trọn em Michi như con fic này =)))))

với tui thì Izana mãi còn ở đó, nhiều khi đắm chìm vào hàng fanart với fanfic quá quên mẹ mất là anh ta hẹo trong nguyên tác rùi, nhưng không sao, nếu anh không hài lòng với cuộc đời mình, shipdom alltake sẵn sàng viết và vẽ lại cuộc đời anh sao cho thật đẹp

với tui anh mãi là một mảnh nhà nhà Sano, như anh em ruột thịt của Shinichirou, Manjiro và Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro