Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt ấy ...
Và cả giọng nói ấy mỗi ngày tôi đều gặp , mỗi ngày đều lướt qua .
Nhưng tôi không hề để nó vào tâm trí mình .
Bổng một ngày mọi thứ quen thuộc ấy dần biến mất . Cảm giác trống rỗng , yên bình đến lạ thường . Khoảng 2 ngày trước trời mưa to , vì chăn phơi chưa khô nên tôi phải ngủ trong một khoảng không giá rét .
Humm... không hề , đó chỉ là dự đoán của tôi .

Em bước vào phòng tôi quăn chiếc chăn lông cừu màu be lên giường vội vàng nói :

" tối nay sẽ lạnh đấy, lấy tạm cái này đi"

Giọng nói hơi gắt nhẹ mùi mật , thoang thoảng hương trà cất lên .

" không cần đâu "

Tôi đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo nhưng đối với một người tính nết trầm bỗng như em thì nó có thể hình thành nên nỗi buồn sâu thẫm nào đó .

Em không đáp , bước chân ra ngoài .
Haizzz...
Tôi đem chiếc chăn nồng mùi sữa ấy định trả lại . Phòng khách cũng không có , phòng em cũng không , nhà vệ sinh hay căng bếp trống vắng đều không thấy em .
Tôi quăn đại nó lên giường em . Quyết định mơ mộng về ngày mai .

11:20 pm

Tôi bỗng thức giấc , có lẽ em ấy chưa về , trời mưa to thế này lại đi đâu đến tối muộn , căn nhà tĩnh lặng , tất cả mọi người đều bận công việc của họ , chỉ còn tôi và em , nhưng giờ em lại đi đâu chứ .

Tôi không quan tâm , xuống phòng khách xem tivi một khoản .

*Cách*

Tôi vội ra xem , em về rồi , cơ thể ướt sũng mặc dù trên tay cầm chiếc ô trà xanh , tôi không nói gì , đi lấy khăn cho em .
Bóng tối bao phủ căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc tivi , em ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng lâu lọn tóc ước do dầm mưa .

" đi đâu đó ? "

Em vẫn không đáp . Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường , những câu hỏi nhạt nhẽo vờ quan tâm cũng không được thốt lên .
Tôi nhìn em , gương mặt xinh xắn đượm buồn . Có lẽ sự quan tâm của em chỉ nhận lại được lời lẽ phù phàng ấy .

Từ bao giờ tôi lại mềm lòng trước em vậy ? là do em còn nhỏ chăng ? Hay do tôi muốn nuôn chiều đứa bé hư hỏng này ?

" xin lỗi , tao chỉ là không thấy lạnh "

Em vẫn không đáp lại lời nào .
Tôi càng bực tức , định quay sang quát em thì gương mặt một chàng trai tuổi mới lớn đập vào mắt tôi , hàng mi cong vút híp nhẹ .
Em buồn ngủ sao ?
Điều đó không còn quan trọng nữa khi trái tim tôi đã dao động liên hồi trước gương mặt đáng yêu ấy .

" hửm? "

Em ngước nhìn tôi vội nói , đôi tay dụi dụi vào hai bên mí gạt đi phần nước mắt động lại .

" giận à ? "

Tôi ngại ngùng hỏi , lời lẽ này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi em , trông cũng thường nhưng trong tôi đang có gì đó thúc đẩy phải nói rằng điều này không giành cho tôi .... và em .

Vì ngại mà tôi không dám nhìn em , một lúc sau tôi xoay qua thì hai bên má em đã đẫm ướt những dòng chảy nhỏ từ đôi ngươi xinh .
Một lần nữa tôi lại bị lây động , như có cảm giác gì đó rất lạ trong trái tìm sắt đá này .
Tôi bối rối , không biết phải ứng xử như thế nào với em .

Chả hiểu động lực nào thúc đẩy , tôi ôm chầm lấy em , mặt em úp vào phía dưới vai tôi , tôi và em không chênh lệch nhau quá , nhưng lúc này tôi lại cảm thấy em thật nhỏ bé .
Em thút thít trong vòng tay của tôi .
Tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng đợt .

" sao lại khóc ? "

Em rất mạnh mẽ , nhưng giờ lại thật yếu đuối ở trước tôi .
Tôi cũng không mong chờ lời đáp , một khoản sau ... nhận thấy thời gian trôi qua lâu , tôi nhìn lại phía dưới .

Bé con đã ngủ thiếp đi , trên mí còn động lại hạt mắt long lanh . Tôi bế em lên , để hai chân em vòng ngang hông .
Căn phòng yên tĩnh , hơi thở đều đặn của em làm tôi cảm thấy yên tâm , đôi lúc sụt sịt vì dòng nước mặn chảy ra từ mũi .

Tôi nằm cạnh em trên giường , hướng mặt về phía em , cười khúc khích vì những hành động nhỏ bé của em , nhưng lại có thể khiến trái tim tôi hẵn đi một nhịp .

Tôi tự hỏi không biết em có mơ về tôi không , sao tâm trí tôi cứ hướng về em mãi , liệu cảm xúc của tôi có được chấp nhận không hay lại bị lờ đi vì thứ tình cảm biến thái đối với cậu em trai của mình ?
Tôi dần thiếp đi ...

2:10 am

Tôi bỗng chợt thức giấc , lại chẳng biết vì sao thứ tôi nhìn thấy đầu tiên lại là em , vẫn là gương mặt ấy , đôi môi ấy , tay vươn đến chạm vào mặt xinh vuốt ve .
Em tỉnh rồi ! Bất ngờ ngồi dậy , tôi cũng bị lây theo .

" l.làm gì vậy "

Không đáp lại , tôi đè em xuống , giữ chặt hai tay để em không động nữa .
Thân dưới của tôi đè lên chân em , lợi thế bây giờ đang nằm trong tay tôi .

" n.n- "

Đặt lên đôi môi em nụ hồng , khẽ tách môi em , bên trong thật ẫm ướt , chiếc lưỡi rụt rè như một chú cún bị bỏ rơi sợ hãi đối mặt với người lạ , tôi chậm rãi luồn vào bên trong như thể bắt tay làm quen với cún nhỏ .

Có lẽ chú cún lần đầu gặp người lạ nên chưa thể thích ứng , tôi bắt đầu quấn lấy lưỡi em , luồn lách xâu bên trong tìm mật ngọt .
Tôi nhớ rằng em từng nói không thích kẹo , cớ sao lại ngọt như thể tô những lớp kẹo lên môi xinh thế ?

" um..m "

Chìm đấm vào đám mây kẹo bông , tôi quên mất rằng em đang dần mất dưỡng khí , đập đập vào tay tôi .
Luyến tiếc rời đi , kéo theo cả sợi chỉ
bạc dù nhẹ tênh nhưng đậm đà vị ngọt tựa tình yêu của tôi dành cho em .

Chợt nhận ra , mặt em ửng hồng , vệt đỏ phớt vài đường trên má phủng phỉnh , giờ đây tôi chỉ muốn cuốn lấy em mãi , em ấy ...

Sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ ?

Tôi thật dốt nát , sống cạnh em chừng đấy tháng ngày nhưng đến bấy giờ mới nhận ra .
Tôi thành thật với bản thân mình , ngay giây phút này , tôi biết cảm xúc của tôi là gì , tôi cũng sẽ chấp nhận nó dù nó bị mọi người ghét bỏ và tôi cũng chắc chắn rằng mình đã phải lòng đứa em trai bé bỏng này .

" hh ..hah "

Em thở hồng hộc , hớp lấy hớp để từng ngụm không khí . Tôi hoảng hồn khi biết chỉ thêm một ít nữa thôi là tôi đã cướp đi linh hồn của em rồi .

" bị gì vậy hã ? "

Em quát lớn
Em chắc hẵn đang cảm thấy tôi thật biến thái và điên khùng . Tôi cũng thấy vậy , dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng bỏ nó đi được khi hiện diện trước mắt tôi là một thứ tình cảm dành cho sinh linh bé nhỏ đang chớm nở trong tim .

" xin lỗi "

Tôi đáp lại trống không , rồi vội vàng bước xuống giường em .

Cảm giác này là sao chứ , chẳng phải tôi đã luôn ghét bỏ đứa em này sao , nó đã chiếm mất một phần của tình yêu thương mà anh ấy dành cho tôi , thật ghen tị ! cớ sao giờ đây tôi lại như vậy chứ , nếu anh ấy biết được điều này , chắc chắn sẽ chán ghét tôi , cảm thấy tôi thật kinh tởm , tôi sẽ phải rời khỏi ngôi nhà đầy ấp tình yêu thương này thật ư ?

Ánh trăng hôm nay thật đẹp , tôi ngồi ở bậc thềm phòng khách , nhìn ngấm ánh trăng đang dần khuất đi , nó thật giống tôi , tôi sẽ chẳng còn nữa khi mặt trời lên vì khi ấy ánh sáng của nó sẽ lấp hết phần tôi , tôi chỉ là kẻ đứng sau và nhờ vã vào người khác để tồn tại .
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất nhớ mẹ , bà ấy đã bỏ mặt tôi và Ema , nhưng dù sao thì bà vẫn là người nuôi nấng và sinh thành , tôi không thể nào ghét bỏ bà ấy .

Em ... chắc cũng vậy , dù cho em có cướp đi tình yêu của anh ấy dành cho tôi thì em ấy vẫn là em trai của tôi , tôi cũng không thể ghét bỏ em ấy được .

Chìm đấm trong suy nghĩ vu vơ ...

" xin lỗi "

Giọng nói ấy vang lên kéo tôi khỏi giấc mộng khó thoát , là em , em lại xin lỗi tôi sao , thật sự là tôi nghe nhầm ư .
Tôi vẫn nhìn em với ánh mắt nghi ngờ .

" lúc nảy .. em có hơi lớn tiếng "

Thì ra em là sợ tôi buồn sao , là sợ tôi bị tổn thương bởi những câu nói của em sao , ngốc quá đi mất em nghĩ tôi dễ tổn thương như vậy à , lo cho thân mình đi kìa , tôi chỉ phũ phàng một ít thì em đã giận mà bỏ nhà đi rồi .

Em đáng yêu chết mất , sao lại như vậy chứ , tôi kéo tay em xuống làm em ngã lên người tôi , đôi chân em nữa ngồi nữa quỳ lên đùi tôi .
Gương mặt ngại ngùng ấy , sao cứ phải làm tim tôi loạn nhịp mới chịu thế .
Tôi áp sát mặt mình vào em , hai đôi mắt biển gần như chạm vào nhau , tôi có thể nhìn thấy sâu thẳm bên trong đôi ngươi xinh ấy đang hiện diện một gương mặt , mái tóc đen đi đôi với cặp chân mày hay cau lại vì nhìn thấy hai bé con của mình đang làm điều mờ ám .

Kéo tôi khỏi những mơ màng lúc nãy , vội nhìn ra phía sau , anh ấy đã về từ lúc nào , dù tôi chấp nhận bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có đó với em nhưng tôi vẫn sợ anh ấy...
Sợ rằng anh sẽ cho tôi là đồ dơ bẩn , kinh tởm , tôi sẽ phải cuốn gói đi khỏi cái nhà này , tôi sẽ không còn được gặp em nữa

Tôi vội đứng dậy rồi đẩy em sang một bên .

" s.sao anh về giờ này vậy "

" Xong việc sớm nên anh tranh thủ về "

" mà ... hai đứa đang làm gì vậy "

Em cũng rất ngại ngùng , không dám nói vì sợ bị anh nghĩ xấu về em .

'
" ngắm trăng "

" Bọn em ngắm trăng , trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "

Tôi quay sang hỏi em , như để khẳng định lại lần nữa là bọn tôi chưa hề làm chuyện gì đi quá giới hạn .
Anh ấy cũng chẳng quan tâm gì mà bỏ về phòng .

Tôi thở phào nhẹ nhõm không chú ý đến bên cạnh tôi , em đứng phắt dậy vội đi về phòng , tôi nghĩ chẳng hiểu vì sao nhưng trong lòng có hơi rạo rực .
Tôi đuổi theo , luôn miệng thỏ thẻ tên em .

Thế mà em lại lơ đi , tôi đã làm gì sai vậy ? Cảm giác bức bối trong người ngày càng cao , tôi đuổi theo nắm lấy tay em xoay người lại . Đập vào mắt tôi , vẫn là gương mặt thân thương , đáng yêu ấy , chỉ khác là bây giờ từng dòng chảy nơi khóe mi rơi lã chã .

Em khóc sao ?
Sao lại khóc chứ , tôi nhớ bản thân mình chưa làm điều gì khiến em tổn thương mà , hay em buồn chuyện gì ?

Tôi không tin nỗi mình đã làm em khóc tận hai lần trong ngày , có phải là do tôi không ? Hay vì một lí do khó nói nào khác . Trái tim tôi lại một lần nữa lung lay ...

" đừng khóc , a-anh thương em "

" ngoan , đừng khóc nữa "

Tôi lại ôm lấy em vỗ về như một đứa trẻ lên ba vừa mới mất chiếc kẹo , chỉ khác ở chỗ em không mất kẹo mà là tình cảm đối với một người anh trai thật sự .
Tôi cũng chẳng muốn xưng hô với em một cách cọc cằn , tôi muốn em biết tôi yêu thương em đến nhường nào ,nhưng có lẽ lời nói ấy sẽ rất khó để em hiểu , dù sao thì tôi cũng rất can đảm khi đã thốt lên .

Có lẽ sau ngày hôm nay , trình độ dỗ dành của tôi lên khá cao , nhưng cũng chẳng phải ai khác mà chỉ duy nhất là em .
Những ngày sau , em luôn tránh mặt tôi , tôi cũng vờ không quan tâm , nhưng rồi cũng đến một ngày tôi không còn chịu nỗi nữa .

hôm ấy ngày mưa , em đến học từ sớm mà quên mang ô , Shinichiro nhờ tôi đến đón em .
Tôi rảo bước trên con đường đầy nước , mưa vẫn còn khá to . Đến nơi , tôi đứng trước cổng trường chờ đợi bóng dáng quen thuộc bước ra , nhưng chờ mãi tôi cũng chẳng thấy ai , dù cho các học sinh cùng trường đã ra về gần hết .

Nỗi lo lắng bỗng chợt nổi dậy , tôi vào đến lớp tìm em nhưng chẳng thấy , vội vã chạy khắp nơi . Bắt gặp em đang ngồi bệt dưới hành lang sau trường khá vắng vẻ .

" sao lại ở đây "

Em thấy tôi liền đứng dậy , bỏ chạy về phía trước , tôi đuổi theo .

" sao em lại chạy chứ "

" nè "

Mãi mới bắt được em , tôi nắm tay em giữ lại .
Em giãy giụa cố thoát khỏi cái nắm của tôi

" em không muốn nhìn thấy mặt anh đến vậy sao ? "

Em cũng bất ngờ nhưng không đáp

" nếu vậy thì anh sẽ không giữ em lại nhưng ít nhất thì đừng để bản thân bị cảm "

tôi đưa chiếc ô cho em , rồi bỏ đi ...
Tôi không nghĩ là em lại ghét tôi đến thế , tôi cũng chẳng mong đợi em đuổi theo tôi làm gì .

Âm thanh tiếng bước chân đang chạy càng gần , tôi không muốn ngoảnh mặt lại nhìn , nước mưa cứ tí tách rơi trên đỉnh đầu làm những lọn tóc trắng phơi phới ngày nào giờ ướt nhem .
Không còn nữa , tôi không còn cảm nhận được nó ... cái cảm giác những giọt mưa thay nhau rơi xuống đầu , vai tôi .

Là em sao ? Em che mưa cho tôi , em không bỏ mặt tôi , đó không phải là tôi tưởng tượng .

" a-anh , em xin lỗi "

Sao lại xin lỗi chứ , em làm gì có lỗi đâu . Tôi đi đến vươn tay ôm em thật chặt , dù cho đứng dưới trời mưa giá rét , tôi cũng sẽ chẳng cảm nhận được âm thanh hay cơn đau cho những hạt mưa gây ra , vì bây giờ nó đã hòa vào nhau tạo thành tình yêu trước mắt mà tôi đang ôm lấy .

" em có thể chửi mắng , có thể đánh anh ... nhưng làm ơn đừng tránh mặt anh có được không "

" từ ngày hôm đấy anh đã cảm thấy rất áy náy , không thể chịu đựng nỗi khi em cứ lơ anh mãi , em thật sự ghét anh như vậy sao ? "

Tại sao em lại không đáp chứ , tôi rất mong chờ lời phản hồi từ em mà . Ngước mặt em lên , dù trong cơn mưa tôi cũng có thể thấy nước mắt em , nó hòa lẫn vào nhau . Em nghĩ rằng bản thân có thể che giấu cảm xúc dưới cơn mưa này sao ?

" lại khóc nữa à "

Tôi và em nhìn nhau , bỗng em òa khóc làm tôi bối rối , em ôm qua hông tôi khóc nất lên .

" l-là anh không thương em mà "

" Hic "

Tôi cũng chẳng biết xử lí như thế nào dù mình đã ở cạnh em suốt mấy lần rơi nước mắt , thậm chí đó là do lỗi của tôi .
Tôi cũng dỗ dành em như ngày trước , rồi thì em cũng nín .
Tôi và em nấp dưới chiếc ô to đi trong trời mưa , dù vậy thì cả hai vẫn ướt sũng .

Hôm nay ngày mưa , trên chiếc giường nhỏ hẹp , tôi và em quấn lấy nhau , tôi trộm hương trên đôi môi quả mộng của em , lần đầu tôi thấy em lo sợ đến thế , tôi rất mong chờ nên cứ phải dỗ dành để em không bỏ cuộc .

Gương mặt đáng yêu ngày nào giờ lại còn đáng yêu hơn , tôi sẽ phải đối mặt với những ngày tháng sau này như thế nào đây nếu không có em bên cạnh , tôi bị em dụ hoặc mất .

Nơi đấy của em như một hang động bí mật , thúc đẩy tôi phải khám phá , còn tôi thì chỉ muốn mãi là một doanh nhân giàu có , tôi sẽ mua nó , tôi sẽ là người đầu tiên đặt chân vào và cũng chỉ duy nhất mỗi mình tôi .

" k ..không muốn nữa "

" sao đấy "

Tôi đoán trước được điều này sẽ xảy ra , nhưng nếu em không muốn tôi sẽ không ép buộc em .

" e-em sợ "

" sẽ ổn thôi mà "

Tôi khẽ hôn lên trán em để an ủi .
Mang theo chiếc đèn lồng soi sáng lối đi , tôi chậm rãi bước vào , nơi này vừa chặt lại vừa hẹp , mất một lúc mới vào sâu bên trong được.

" h.mhic "

" thôi mà đừng khóc "

Mỗi khi em khóc lại càng khiến tôi bực bội , không biết là vì em phiền hay tôi xót . Gương mặt đáng yêu giờ đẫm đầy nước mắt , em thút thít mãi , tôi lại lúng túng không biết làm sao đây trong hoàn cảnh này .

Tôi vẫn còn bên trong em , chỉ mới động nhẹ mà em đã khóc rồi , với tính khí mạnh mẽ và thân hình này của tôi thì chẳng biết em sẽ còn như thế nào nếu tôi không dừng lại .

" to quá , e..em sẽ chết mất "

Biểu cảm và giọng nói ngây ngô đến lạ thường , tôi không nghĩ là em lại nói vậy thật sự thì tôi đã rung động , trái tim tôi đã loạn nhịp và em là thủ phạm . Đúng là ngây thơ , em nghĩ rằng em sẽ chết với cái lí do ngớ ngẫn và biến thái này sao ?

" um.m sẽ không chết đâu "

Không đợi được nữa , tôi bắt đầu di chuyển , mỗi cú thúc của tôi là mỗi lần em nất lên , hai tay che miệng ngăn những âm thanh ái muội vang lên .

" không cần đâu , ở nhà chỉ có anh với em thôi "

Em vội lắc đầu , tôi nghĩ em không phải vì sợ mọi người nghe thấy mà đúng hơn là sợ tôi nghe thấy em nằm dưới thân tôi hốt lên từng tiếng đung đưa theo nhịp đẩy của tôi .

" a..hmm "

Em rên lớn , cả người run lên một đợt , tôi đoán chắc mình đi vào đúng chỗ , tôi cứ nhấm vào đấy mà đẩy mạnh , em cũng theo đó mà la lên vì khoái cảm quá lớn , bản thân một cậu bé ngây thơ đáng yêu như em căn bản không chịu đựng nỗi .

" k...không phải nơi đó đâu , đừn- "

Em chưa nói hết câu , tôi vội vã thúc nhanh hơn vào nơi nhạy cảm .

" ah..a~ "

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ , em đã ra đến mức hóa lỏng , tôi thì chưa lần nào .
Chất lỏng vơi ra từ bé con vươn vãi khắp bụng . Em xấu hổ lấy hai tay che mặt lại , haa dễ thương quá đi .

" đừng ngại mà "

Tôi kéo tay em ra để lộ gương mặt đỏ ửng , em không dám nhìn vào mắt tôi vì ngại , sao phải ngại chứ ? Dù sao thì đây cũng là lần đầu của em , nó có vẻ rất đau .
Em thút thít thân nhỏ nằm gọn dưới người tôi , lúc nãy tôi di chuyển khá mạnh làm phía dưới của em nhuốm đẫm màu đỏ , xót lắm nhưng tôi không thể kiềm nén được thú tính trôn sâu trong con người này .

Sau cái đêm trăng tròn ấy , tôi thừa biết rằng Shinichiro nhìn ra mối quan hệ của tôi và em nhưng vì có lẽ không muốn phá vỡ nó nên anh đã giữ kín trong lòng chỉ chờ đợi một ngày thích hợp để tỏa ra .

Buổi sớm tinh mơ , em mệt mỏi ngồi dậy để chuẩn bị đi học , việc đi lại của em khá khó khăn , có lẽ hôm qua tôi hơi mạnh tay , nhân cơ hội này tôi phải lấy cớ dẫn em đi học .

Em vẫn đang vệ sinh , tôi chuẩn bị đồ ăn sáng , Mikey .. em ấy quên mang đồng phục nên nhờ anh Shinichiro lên phòng lấy hộ , em thật sự ngu ngốc và sai lầm khi nhờ anh ấy .
Bước lên phòng Mikey , đập vào mắt anh là chiếc ga giường nhăn nhó được thêu nên một đóa hoa đào sắc sảo .

Anh rất phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm nén , không ngờ mối quan hệ này lại đi xa đến thế , bước xuống nhà bếp hỏi chuyện tôi .
Tôi không biết phải đối mặt như thế nào đây đành giải thích tất chuyện cho anh , tôi cũng thưa anh là bản thân đã trót dại phải lòng đứa em trai bé bỏng .

Anh cũng chẳng trách tôi gì , chấp nhận mọi chuyện , nhưng anh và tôi vẫn giữ bí mật , Ema và ông không biết chuyện của tôi và em , kể cả em cũng chưa hề biết rằng mọi thứ đã phơi bày trước mắt anh trai yêu dấu của em .

Tôi yêu em rất nhiều , thanh xuân của em chỉ mới chớm nở , đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai , có thể em sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng không sao vẫn còn có tôi bên cạnh , em cũng còn nhỏ , sẽ sớm quên đi tôi mà phải lòng một đối tượng nào đó , nhưng dù cho tình cảm của tôi có bị chìm sâu xuống đáy biển thì ngoài em ra tôi chẳng thể say đấm thêm một ai .

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro