Chương 2 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau đó thì một cô gái xinh đẹp thân hình cân đối đi bước theo sau cậu trai kia. Tặng cho hắn thêm một phen hú vía.

- Hai đứa về rồi sao.

Cả 2 đồng thanh nói " Vâng ", Cậu trai nhanh chuyển ánh mắt về phía người thanh niên tóc bạch kim, đôi mắt phong lan đầy ẩn ý kia. Shinichirocắt ngang:

- Này, hai đứa có thể thôi nhìn chằm chằm vào nhau được không ? 

Cả hai thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình. Cậu trai mở lời:

- Đây là ai vậy ông ?

Hắn dường như bị tác động bởi mùi của cậu trai kìa. Vì đây là lần đầu hắn bị tác động bởi omega nên có chút bất ngờ mạch tưởng đạp nhanh hơn bình thường.

- " Không ngờ lại gặp sớm như vậy, lại còn rất..uhhh "

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang ngay khi cô em gái nhào vào lòng hắn. Hắn không hề có ý tránh né ngược lại còn ôn nhu tay xoa nhẹ lưng của emma.

- Anh là đồ nói dối..hức...không phải anh nói sẽ quay lại đón em sao...hức.

Vừa nói cô vừa đấm vào ngực hắn, khóc nức nở.

_______________________________________

Sau sự đoàn viên của hai anh em hắn thì hắn nhận được một cục điện thoại của ai đó.

- Cháu xin phép về trước ạ.

- Ở lại ăn cơm rồi hẵn về. Emma nấu ăn ngon lắm đấy

- Việc này....Có lẽ phải để ngày khác em lại đến ạ, bây giờ em có chút chuyện không ở lâu được.

Nghe tới đây thì shinichiro cũng không níu hắn ở lại bởi anh biết hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý ở Thiên Trúc

- Được rồi vậy ngày khác lại đến.

- Vâng, Cháu xin phép ạ.

Hắn rời đi trong sự ngơ ngác của cậu.

- Shinni người vừa rồi là anh trai của emma sao ?

Cô nhanh nhẹ cướp lời shinni, khuôn mặt ẩn ý bắt đầu chọc ghẹo anh trai mình

- Anh thấy sao ? Có phải rất đẹp trai không?

- Phải, anh ta cũng có đẹp đó  nhưng vẫn thua xa anh.

- Vậy có cần em làm mai cho anh không? 

- Chúng ta là anh em không có chuyện đó đâu.

- Như..g

Cậu đẩy emma vào bếp luôn miệng lầm bầm

- Em mau đi nấu cơm đi anh đói rồi.

________________________________________

Tại nơi nào đó, Băng Thiên Trúc được tập hợp với sự có mặt của hầu hết các thành viên cốt cán trong băng.

- Bất ngờ thật đấy, định mệnh lại là anh trai của em gái mình sao. Nhìn kĩ thì cậu em trai này cũng rất có sức hút đó chứ.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình đi một mạch vô cuộc họp.

- Chào hỏi xong rồi ?

Tiếng nói phát ra từ một cậu thanh niên có mái tóc dài được thắt làm 2 bím. Hắn gật nhẹ đầu.

- Mày uống rượu mà không rủ bọn tao sao ?

Lần này là từ một cậu thanh niên cao ráo.

- Tao không uống!!.

- Vậy sao mặt mày lại có chút đỏ vậy?- cười khểnh

- Đúng là có chút khác - thanh niên với vết sẹo dài ở mặt.

- Tại da nói đen nên rất khó nhìn thấy - Thanh niên đeo kính

- Tên này đỏ mặt sao !!???? - cả bọn ồ lên trừ tên đeo kính

- Không lẽ gặp được Omega nào ưng ý sao ? - cả bọn cười hiểm

Ngay sau đó hắn cũng không hề có cau trả lời phủ định nào như thể đang khẳng định rằng suy đoán của bọn họ đã chính xác.

Cả đám nhính nha nhính nhốn dò hỏi thông tin

- Là ai nào? Omega xui xẻo nào để bị mày nhìn trúng vậy? Người ta có xinh không vân vân và mây mây ...

- Là ai !?? - tên đeo kính

Hắn điềm tĩnh trả lời với thái độ rất thản nhiên đưa tay lấy chai nước uống.

- Anh trai của em gái tao, có vẻ là người ấy của tao.

" Anh trai của em gái tao, có vẻ là người ấy của tao " Cả bọn chết lặng.

- "Anh trai của em gái tao, có vẻ là người ấy của tao" có nhầm không vậy ? Là con trai hơn nữa còn là người nhà ?? Mày có nhầm không vậy ??

- Không nhầm, khi gặp em ấy cơ thể tao phản ứng rất kì lạ. Như muốn giữ em ấy cho riêng mình vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro