Chương 1. Kurokawa Izami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IZAMI POV:[góc nhìn(lời kể) của Izami]
-

Con là Kurokawa Izami. Năm nay 10 tuổi!

Nghĩa là con đã lên lớp năm rồi đó cô chú ạ:33

Người đưa con đi học hằng ngày là chú Kaku, con thích chú ấy lắm. Bởi vì mỗi đêm cha vắng nhà, con đều được chú ấy đưa đến trước cửa phòng của mẹ con

Con chưa từng được gặp mẹ bao giờ. Cha nói rằng mẹ bị bệnh, nó rất dễ lây nên cha không thể để con và mẹ gặp nhau được. Nhưng rõ ràng con đã thấy cha thường xuyên vào phòng mẹ và ở trong đó rất rất lâu mà?
(´。_。`)

Chú Kaku đã nói rằng con và mẹ có đôi mắt rất giống nhau...trừ cái lông mi vừa trắng vừa dài là giống cha, gương mặt ngũ quan cũng đáng yêu gần giống mẹ nữa. Còn nữa, màu da của con cũng rất trắng, con nghĩ là con được thừa hưởng nó từ mẹ. Vì da của cha là màu bánh mật, con nghĩ nếu con có da màu đó cùng với đôi mắt đen thui này thì con sẽ lãnh được skill tàng hình trong bóng đêm đấy cô chú ạ! Chỉ có cái lông mi với mái tóc trắng lơ lửng trong không khí thôi haha. Chú Kaku sẽ sợ chết khiếp cho mà xem!
(≧∇≦)/

Nhưng nghe chú ấy nói vậy, con càng thêm tò mò muốn biết mẹ trông như thế nào, vì con đã rất đáng yêu rồi mà chú Kaku nói con chỉ gần đáng yêu bằng mẹ thôi. Thật muốn gặp mẹ dù chỉ một lần...

Dù không được gặp mẹ nhiều, nhưng con chưa bao giờ thấy ghét mẹ đâu. Con ghét cha hơn, vì mỗi lần con lén chạy qua phòng mẹ khi có cha ở đó, con đều nghe thấy tiếng mẹ la rất đau, con đã nghĩ cha đánh mẹ nên muốn chạy vào để cứu mẹ. Nhưng chú Kaku đã ngăn con lại rồi nói cha chỉ là đang chữa bệnh cho mẹ, mẹ thấy đau nên mới hét lên thôi.

Con lại càng thương mẹ hơn, chắc mẹ đau lắm. Bị bệnh thật chẳng dễ chịu gì...chẳng biết cha chữa bệnh kiểu gì mà làm mẹ đau đến hét lên như vậy!
(┬┬_┬┬)

Những đêm cha có công việc đột xuất phải đi qua đêm bên ngoài, con sẽ được chú Kaku đưa đi gặp mẹ, nhưng chỉ được đứng ở ngoài cửa và nói chuyện thôi. Tuyệt đối không được nhìn mặt mẹ...

Giọng của mẹ dịu dàng lắm, chắc chắn mẹ là một người rất hiền hậu. Mẹ thường kể chuyện cho con nghe về những người bạn và gia đình của mẹ, nhưng khi con hỏi giờ họ đang ở đâu mà không hề đến thăm mẹ dù chỉ một lần, mẹ lại im lặng không nói gì.

Chắc họ phản bội mẹ khi biết mẹ mắc bệnh đúng không?! Thật tồi tệ, cha đã nói những kẻ phản bội đều là những kẻ không đáng sống, con xin thay mặt mẹ ghét bỏ họ!

Nếu được xuyên không về quá khứ, con chắc chắn sẽ bem họ một trận!

Hì, con đùa thôi. Con yếu xìu hà, đến con kiến còn không dám giết thì làm sao đánh người được!
(ʘᴗʘ✿)

Ngoại trừ những lúc kể cho con nghe về tuổi thanh xuân của mẹ. Mẹ cũng hay đọc truyện cổ tích cho con nữa, dù cho cha đã từng đọc cho con nghe rồi, nhưng con lại thích câu truyện mà mẹ kể hơn. Có lẽ là vì mẹ rất dịu dàng, đôi khi con còn nghe thấy tiếng cười khẽ của mẹ nữa. Hoặc chỉ là vì con muốn được ở bên mẹ, muốn được nghe mẹ kể truyện mà thôi...

Nói đến đây, con lại cảm thấy uất ức. Rõ ràng cha được gặp mẹ hằng ngày mà, buổi tối còn được ngủ cùng mẹ nữa, vậy tại sao con thì lại không được?!

Cha cũng có thể để con ngoài cửa trò chuyện với mẹ như chú Kaku đã làm mà, tại sao lại cấm con mọi đường như vậy?

Con xin cô chú đòi lại công bằng cho con!
(T^T)

Cô chú đừng sợ, cha sẽ không cầm súng bắn cô chú đâu! Có con bảo kê mà, cùng lắm thì con ôm mẹ chạy trước thôi.
♪~(´ε` )

À mà đây đâu phải chuyện con muốn nói. Chuyện con muốn nói với cô chú là con bị đuổi ra khỏi nhà rồi
(´。_。`)

Con nhớ rõ ràng là sau khi nghe mẹ kể truyện cổ tích thì con đã ngủ thiếp đi. Chú Kaku như mọi khi thì phải mang con về phòng chứ?

Vậy thì tại sao bây giờ con lại đứng ở giữa công viên thế này? Õ_Ō

Không lẽ cha đã phát hiện chuyện con lén lút gặp mẹ nên mới ném con ra khỏi nhà?
(இдஇ; )cô chú cứu con vớiiiii. Hiép, hiép mi!

Giờ con biết đi đâu đây, nơi này lạ lẫm quá.
(┬┬_┬┬)

A, con thấy có một chị gái tóc vàng đang đứng đằng xa ăn bánh. Tự dưng con cũng thấy hơi đói

Con chạy đến chỗ chị gái đó định xin một miếng. Một miếng hoi, chắc chị ấy sẽ không chửi con đâu ha? Người đẹp thường dễ tính mà, như con nè
(◍•ᴗ•◍)

...

...

...

Ôi chu choa mạ ơi, người gì mà đẹp dữ vậy nè!!!

Con không biết tại sao, nhưng con bỗng dưng muốn thử tài văn vở của mình dành cho sự xinh đẹp của chị gái sô bíu ti phun này!
(●♡∀♡)

Làn da trắng không tì vết như ngọc trai, ngũ quan mềm mại tinh xảo không thể nói thành lời. Mái tóc vàng nắng dài đến vai, phần mái được cột lại thành một chùm rồi buộc ra sau. Đôi mắt mèo mang một màu đen sâu thẳm, hàng mi cong dài của chị ấy cụp xuống mà nhìn con. Đôi môi hồng hào ướt át ấy khẽ hé ra mở miệng nói(◍•ᴗ•◍)

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói thanh như chuông bạc, êm tai đến nao lòng...Giống hệt giọng nói của người mẹ dịu dàng như trong trí nhớ của con.

Như quên mất mục đích ban đầu của mình. Con bám rịt lấy chân của chị gái xinh đẹp rồi mếu máo
"Em...em mất nhà rồi, híc...chị gái xinh đẹp có thể thu nạp em được không ạ?"

Bỗng dưng chị gái xinh đẹp ấy trợn to đôi mắt mèo của mình ra, đáng yêu kinh khủng khiếp a(●♡∀♡) mai hớt lai bum cha kà la cà

"Hình như em hiểu lầm rồi, anh là con trai"

Ủa?

Chị gái, à lộn...anh trai bỗng phì cười, có lẽ là vì gương mặt ngây ngốc của con.
"Anh là con trai, nghe rõ chưa? "

Wào, nhân sinh thật kỳ lạ. Con từ chối hiểu

Mặt con đỏ lựng lên, l-là vì trời nóng quá thôi chứ không phải con xí hổ đâu nhé!
"E-em xin lỗi anh, tại..."

"Không sao, em muốn ăn bánh không? Anh có nhiều lắm nè"
Nói xong, anh ấy lấy trong cái túi giấy ảnh đang cầm ra một cái bánh cá. Đúng món con thích nè, con vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn ảnh. Cô chú thấy con có ngoan không hihi!

"Mà em tên gì, em nói mất nhà là sao?"
Anh trai quỳ xổm người xuống, mắt đối mắt với con. Giờ con mới để ý là mắt của anh ấy và con rất giống nhau, gương mặt cũng giống đến bảy tám phần nữa...

"Em tên Izami ạ. Em nghĩ em bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi..."

Vẻ mặt anh trai thoáng sửng sốt, có lẽ anh ấy không ngờ rằng lại có một người cha như vậy

Cha con có gì không dám làm đâu, cha không sợ trời, không sợ đất. Con chưa từng thấy điểm yếu nào ở cha cả. Mà tính cách của cha cũng hơi vặn vẹo một chút...thỉnh thoảng còn cầm súng nạt cả con, quá đáng ghê chưa!

"Cha nhóc quá đáng ghê nhỉ, nếu gặp được thì anh sẽ đá ông ta ra bã!"

Úi, có người đồng cảm với con rồi nè bà con cô bác ơiii, người tốt như vậy thì không nên chết dưới họng súng của cha!
"Thôi, anh đừng chọc tức cha. Cha đáng sợ lắm"

Anh trai nghiêng đầu khó hiểu, con nghĩ anh ấy chắc đang thắc mắc tại sao con lại nói vậy đây mà

Cha con là tội phạm, đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Không tội ác nào chưa từng làm. Chọc ổng giận là một súng đi đời đấy anh ạ. Con muốn nói vậy lắm, nhưng con sợ anh ấy sẽ sợ hãi nên thôi.

"Vậy nhóc làm gì mà để cha nhóc đá ra đường thế, về xin lỗi ổng đi. Biết đâu được tha thì sao?"

Ôi anh ơi, anh nói thì dễ lắm. Em đã vi phạm luật trong nhà rồi, bị đuổi đi là nhẹ lắm rồi đấy, nặng hơn nữa là phải trả giá bằng cái mạng sống nhỏ bé này. Giờ mà còn trở về gặp mặt cha, có cho 10 tỷ em cũng không dám đâuuu

"Cha và em không thân với nhau lắm, lần này em còn vi phạm luật trong nhà cha đặt ra nữa. Bị đuổi đi là nhẹ lắm rồi anh ạ"

Anh trai nhíu mày, có vẻ là không ngờ được còn có luật lệ trong gia đình nhỉ?

Cuối cùng, anh trai nắm lấy tay tôi
"Vậy có muốn trú ở nhà anh một thời gian đến khi cha nhóc hết giận không?"

Nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, không hiểu sao tâm con lại mềm mại đến lạ thường. Cảm giác quen thuộc cứ ập đến khiến con vô thức gật đầu, dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm lại bàn tay ấm áp kia

Con chợt nghĩ đến mẹ con. Tay mẹ có ấm áp như thế này không nhỉ...?

Thật muốn được trải qua cảm giác được mẹ ôm vào lòng, được bàn tay của mẹ vỗ về...

Con có chút nhớ mẹ rồi...nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ nữa...

Thầm sụt sịt, sau đó con ngẩng mặt lên nhìn anh trai xinh đẹp rồi cười tít mắt như chưa có chuyện gì xảy ra
"À mà em vẫn chưa biết tên của anh, tên anh là gì thế ạ?"

"Sano Manjirou. Em gọi Mikey được rồi, đó là một cái tên khác của anh"

Sao cơ...?

Không chỉ sở hữu giọng nói dịu dàng giống mẹ, đến cả tên gọi và biệt danh cũng giống luôn sao? Chưa kể, ngoại hình của con và người này cũng khá giống nhau nữa...

Không lẽ...

"A-anh ơi, năm nay là năm bao nhiêu ạ?"

"2005, sao vậy?"

Mười ba năm trước?!

Sao có thể...vậy không phải con bị đuổi khỏi nhà, sự thật là con được xuyên về quá khứ sao?!

Và người trước mặt, anh trai xinh đẹp này...là mẹ của con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro