15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hắn không biết kể từ khi nào mà bản thân dần để ý tới thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng dài ngang vai kia của em.

khi hắn gặp em, hắn thấy em trông như một con chuột nhỏ. bẩn thỉu và đáng thương vô cùng, mái tóc vàng nhẹ dài ngang vai kia trông chả hợp với em tí nào cả. hắn lầm tưởng em là con gái vì mái tóc dài luộm thuộm của em, làm hắn nghĩ tới cô gái ấy ngay lần đầu gặp em.

nhưng ánh mắt đen láy đó của em khiến hắn phải vùng dậy khỏi đống suy nghĩ mơ màng về người con gái đó, cô ấy đem theo mình ánh mắt xanh nhạt.

kể từ hôm nhặt được em, trông em như một con cún lẽo đẽo theo sau hắn. làm mọi việc mà hắn nhờ vả, thậm chí việc giết người em cũng sẵn lòng làm.

cảm xúc của hắn thay đổi như chong chóng sau đêm ấy. cái đêm mà hắn nhỡ bước vào phòng em với trạng thái đầy khiêu gợi ấy của em, khiến hắn phải mất đi lý trí và dằn vặt em đêm hôm đó.

hắn cứ ngỡ như làm vậy sẽ khiến bản thân phải quên đi người con gái đó nhưng thực chất là không.

sau lần mikey đem cô ta về, cảm xúc hắn như một đống hỗn độn. vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng đâu đó hắn lại cảm thấy bực mình và bất lực.

hắn lại nghĩ nếu cô ta quay trở về thì mọi thứ ở hiện tại sẽ như quá khứ, cả hai đều hạnh phúc.

nhưng không, bản thân hắn không còn cái thứ cảm xúc mỗi lần gặp cô ta như trước. nó trống trơn.

trái tim hắn lại nhộn nhịp nhảy nhót trong lồng ngực khi thấy bóng dáng của em chạy quanh dinh thự to lớn ấy.

kurokawa izana mỗi khi nhìn thấy em cười thì bỗng chốc hắn lại cười theo, thật khó hiểu mà.

khi nhớ lại khung cảnh hắn đã giáng một cú đấm xuống khuôn mặt kia của em, khiến em phải ngơ ngác ôm má đứng im tại chỗ với một khuôn mặt đang cố ngượng ép chịu đựng. bản thân trong trái tim hắn lại nhói lên.

hắn luôn luôn cảm thấy hối hận sau lần đấy, em biết điều mà luôn né tránh hắn và rui. mỗi lần hắn đi qua, em chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi đi mất. điều đó khiến hắn bối rối và khó chịu trong lòng, hắn đã làm phải một điều sai lầm trong thời gian đó.

hiện giờ hắn đang đứng ngoài phòng bệnh của mikey, cô em gái của cậu đứng dậy phủi chiếc váy và bước ra khỏi phòng thì gặp izana

"a-a, anh là người đã trả tiền viện phí cho anh mikey ạ? em cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

emma liền cúi đầu cảm ơn izana, trong giọng nói đó có phần nghẹn ngào của cô bé.

"không cần nhất thiết phải cúi đầu cảm ơn đâu. thoải mái đi."

izana gãi đầu nói, trông cô bé nhìn rất giống mikey nhưng mỗi tội màu mắt của cả hai lại khác nhau

"em có thể nói chuyện cùng anh ở quán cà phê được chứ ạ?"

cô bé bối rối hỏi.

izana thấy lời đề nghị của emma, hắn nhìn vào phòng bệnh thì thấy mikey vẫn đang hôn mê. hắn gật đầu đồng ý.

.

"thật lòng mà nói em đã cảm thấy rất là hạnh phúc khi được gặp lại anh trai em. s-suốt 4 năm nay em và anh trai của em tìm kiếm tung tích anh ý.."

trong lời nói của cô bé pha chút tiếng khóc nấc và nghẹn ngào. cô bé gạt đi nước mắt của mình, đôi mắt đã đỏ lên rõ của emma.

"cô sano biết lý do vì sao mikey lại biến mất như vậy trong khoải thời gian dài vậy không?"

izana nói ra câu hỏi khiến hắn phải suy nghĩ tới mỗi đêm.

"..."

một khoảng lặng giữa hai người hiện lên và rồi sau một thời gian, emma cất tiếng trả lời

"gia đình em nợ rất nhiều tiền từ bọn cho vay nặng lãi. bố của tụi em đi đánh bạc nên rất cần đến tiền..

khi ông ấy đã hết tiền để chơi đùa, ông ý đã có suy nghĩ mà em không ngờ tới được.

là bán đi đứa con trai của mình.."

emma thút thít nói, izana ngơ ra một lúc và cuối cùng lấy lại được chút bình tĩnh

"sau khi anh ý bị bọn côn đồ bắt đi, tụi em không tài nào kiếm được tung tích của anh ý. em lẫn anh trai của em đều suy sụp và không còn tia hy vọng nào nữa..

nhưng rồi có một người quen đã nói rằng thấy bóng dáng của anh mikey ở roppongi, em lẻn ra ngoài để tìm anh ý và cũng thấy được bóng dáng của anh ý. nhưng bộ dạng của anh mikey trông rất đau đớn và đầy khổ sở.."

chưa nói xong emma đã bắt đầu khóc, cô bé lấy tay gạt đi nước mắt.

tiếng sụt sịt vang lên trong buổi tối ở ngoài bệnh viện, izana thở dài và nhìn cô bé.

"bây giờ cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh trai cô. ngày mai cô lại tiếp tục đến ghé thăm nhé, không phải lo."

izana đứng dậy và xoa đầu cô bé.

"về nhà đi, chắc hẳn anh trai cô đang lo lắng đấy."

emma lau nước mắt và gật đầu.

cả hai người đều dọn đồ và đứng dậy thanh toán cho tiền nước

"e-em cảm ơn anh lần nữa vì đã chăm sóc anh mikey ạ"

con bé lại cúi đầu cảm ơn izana, hắn vẫy tay và quay lưng về bệnh viện

hắn nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của mikey rồi đi vào.

izana ngồi xuống bên cạnh em, mắt em nhắm tịt, hơi thở phả ra đồng đều, căn phòng của em bây giờ tối om, chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng tròn ngoài cửa sổ.

hắn nghịch vài lọn tóc của em và thở dài.

"sano manjiro, mày đã tạo ra thứ cảm xúc gì trong tao đây..?"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro