14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ sau lần ứng xử của izana đối với mikey, hắn và em đã không tương tác và nói chuyện suốt 4 tháng qua. nếu có công việc thì chỉ có kakucho dặn em và mikey tiếp tục công việc của mình

hôm nay cũng như mọi hôm, mikey đi giải quyết bọn vay tiền ở khu roppongi nhưng điều đáng nói là kakucho hôm nay không theo em

mikey cầm theo chiếc túi vali đen bên cạnh đựng toàn tiền và đang bước đi khập khiễng với miệng vết thương ở bên eo cũng với những vết bầm dập trên khuôn mặt dễ thương của em

hôm nay cậu lơ là mất kiểm soát nên dẫn đến những vết thương không nên xuất hiện này

em đi ngang qua thì thấy một cô gái trong con hẻm cùng với vài tên đàn ông đô con ở đó.

sau lần giúp đỡ rui lần trước, mikey dường như bỏ ý định đó và ngừng xen vào công chuyện của người khác

đỡ lo chuyện bao đồng.

"á! thả tôi ra đi mấy tên biến thái chết tiệt này!"

bỗng giọng nói trong trẻo đó cất lên khiến mikey bất giác  quay đầu hướng về con hẻm

mikey không hề ảo tưởng đâu. đó chính xác là emma.

em đánh rơi túi vali đen xuống dưới đất, mặc kệ miệng vết thương đang chảy máu bên eo của em mà xông vào đánh hai tên kia.

em dùng chút sức lực còn lại của mình đánh ngất hai tên kia

emma thấy hình bóng quen thuộc trước mặt mình liền đánh rơi chiếc điện thoại và che miệng mình đi vì ngạc nhiên

"anh mikey!"

emma khóc lóc nhảy bộp lên người em, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"hức.. hức... anh mikey ơi, l-là anh phải không? đúng thật là anh không? xin đừng nói đây là ảo giác mà ... hic..."

chưa kịp để em giải thích thì emma đã ôm lấy mikey và dụi đầu vào hõm cổ trắng mà khóc ào lên như con nít vậy.

"e-emma... là anh đây, mikey đây.. hức.. cô em gái nhỏ của anh.."

mikey cũng chả khá khẩm gì hơn emma mà khóc sưng đỏ cả mắt mà ôm lại cô

"a-anh.. anh nói được..-"

emma thấy anh trai mình nói chuyện lại được thì mắt lại càng đỏ hơn và oà khóc to hơn lúc nãy.

"c-chúa ơi.. con cảm ơn.. anh trai con bây giờ an toàn bên cạnh con rồi.. hức.."

mikey ngồi sụp xuống ôm cô em gái của mình, vỗ về cô

"emma.. sao em lại ở đây ?"

mikey từ tốn hỏi cô và đưa tay lên xoa mái tóc vàng nắng của cô

"e-em nghe nói có người đã thấy bóng dáng của anh ở roppongi nên em đã lén shinichiro đi tìm anh.."

emma thút thít nước mắt nước mũi tèm lem giải thích.

"cái con bé ngốc này. làm thế shinichiro lại sốt ruột đấy...-"

em đang nói thì em ho khan vài tiếng rồi cuối cùng ho ra máu, mãi về sau em mới để ý đến vết thương ở bên eo do cử động mạnh nên lại tiếp tục chảy máu.

"a-anh mikey! anh không sao chứ??? anh đứng dậy đi để em bắt taxi đưa anh đến bệnh viện gần đây-"

emma lo lắng cho anh trai mình mà đỡ mikey loạng choạng đứng dậy

"cô gái, để anh đưa nhóc này tới bệnh viện cho."

emma nhìn đối phương và hơi do dự gật đầu.

người con trai ấy bế em và đưa em lên trên xe của mình, emma cũng vì vậy mà nhanh chóng lên xe cùng anh trai mình và đến bệnh viện gần đây nhất.

.

"làm sao?"

izana cọc cằn trả lời điện thoại trong khi trên bàn toàn là giấy tờ đang lộn xộn và như một mớ hỗn độn

"nào nào, mày nói thế với ân nhân của đồ chơi mày thế sao izana? ha ha ha"

người bên kia lên tiếng nói

"vào mẹ vấn đề chính đi, ran."

"thằng nhóc nhà mày đang ở viện, tao mà đến không kịp thì không khéo nó đã mất mạng ở đây rồi."

izana nghe xong thì đứng bật dậy và hét

"bệnh viện nào?!"

"bệnh viện H, đến nhanh nhé . hình như người nhà của nó đang ở đây."

izana lập tức chạy xuống dưới tầng và lấy chìa khoá xe của mình, anh tức tốc chạy ra ga-ra

khoảng chừng 10 phút sau, izana xuất hiện trước bệnh viện H với chiếc áo blazer đen cùng với mái tóc chưa được vuốt keo gọn gàng của mình mà tức tốc đến phòng bệnh của mikey.

izana định xông vào phòng thì anh bị ran ngăn lại.

"cái đéo gì nữa?! mày đang cản trở tao đấy ran."

izana cọc cằn chửi ran

"nào bình tĩnh lại đi, em bé của mày vẫn còn giữ được cái mạng là may lắm rồi đấy.

nó bị thương nặng ở bên phải vùng eo, do việc chảy máu nhiều nên khiến nó ngất đi và cũng do nó cử động mạnh nên miệng vết thương bị xé ra to hơn. "

ran từ tốn giải thích cho izana

"mà sao nó đi làm một mình à? tao tưởng mày phải kêu thằng kakucho đi theo chứ?"

câu nói này của ran là một mũi tên đâm vào người hắn

nói trúng tim đen.

hắn không ngờ tới việc để cho mikey đi làm một mình khiến mikey ra nông nỗi này.

"nói tóm lại, mày đừng có vào gặp thằng nhóc đó vội. con em gái nó đang ở trong đấy, nó mà biết mày là người khiến thằng nhóc đó ra nông nỗi này thì không có đường lui đâu."

izana nhìn vào bên trong phòng, emma đang ngồi gọt táo cho mikey còn em thì đang nằm yên trên giường bệnh với mắt nhắm chặt.

"hai vị là người thân củ bệnh nhân sano manjiro phải không?"

một vị bác sĩ già tiến tới nói chuyện.

"ờ, tôi là người giám hộ của cậu ta."

izana bước tới và nói.

ran thấy vậy thì sắp có cuộc trò chuyện riêng tư thì cũng biết đường mà ra khỏi viện để cho hai người họ nói chuyện đồng thời hắn cũng phải làm điếu thuốc.

"vị bác sĩ già ta đây sau khi khám toàn thể cho cậu sano thì tôi cũng có lẽ là hơi sốc một chút."

izana nhướn mày

"sốc?"

anh nói

"theo tôi biết, cậu sano dạo gần đây đang lãng phí một lượng lớn thuốc an thần vào cơ thể của cậu ý .

tôi không biết rõ lý do là gì nhưng tôi đảm bảo chắc chắn là để giữ ổn định tâm lý và việc không rơi vào một giấc ngủ sâu được

và nếu cậu không biết nếu sử dụng thuốc an thần một cách lãng phí như vậy thì có thể dễ dàng gây mất ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê liên tục hoặc trường hợp tồi tệ nhất là dẫn đến tử vong."

vị bác sĩ già kia thở dài nói cho izana và đưa cho anh xem hồ sơ bệnh của em

izana trợn mắt lên mà che đi miệng của mình khi đọc hồ sơ bệnh lý của em.

"nhưng không sao đâu, nếu cậu là người thân của cậu sano thì cậu nên thường xuyên ở bên cạnh cậu nhóc đó và dành nhiều thời gian với nhóc đó chút để giúp tâm trạng và tâm lý của nó đỡ hơn."

vị bác sĩ già kia nói xong rồi vỗ lên vai của izana và rời đi.

izana nhìn vào bên trong phòng hồi sức qua cửa kính , emma khóc lóc nắm chặt tay của mikey và nói ra vài câu như "ai đã khiến anh ra nông nỗi như này.."

izana cũng cau mày, hắn không nghĩ việc mikey lại bị đánh với vết thương nặng đến mức như này. nếu vậy chỉ có thể là một kế hoạch sắp xếp ra.

nghĩ xong thì anh liền lấy chiếc điện thoại ra và ấn dòng số quen thuộc.

"kakucho. điều tra ngày làm của mikey hôm nay đi."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro