•Oneshot•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Art:@s_oulq on Twitter

❗❗Warning:OOC,nhạt như nước lã.❗❗

P/s:Ngọt thôi,không ngược đâu=)))))

----------------------------------------------------------------------------------

Không biết từ bao giờ, em đã luôn đi theo phía sau anh ấy, anh có một cái tên thật đẹp-Izana Kurokawa.

Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi. Bọn em tình cờ trở thành hàng xóm của nhau, rồi trở thành thanh mai trúc mã, thân thiết và dính lấy nhau như sam tới nỗi từ khi còn nhỏ bố mẹ còn đã nói đùa là lớn lên sẽ cho anh cùng em kết hôn với nhau. Không biết anh ấy như nào nhưng khi nghe lời nói đó từ mẹ, khuôn mặt em đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

Từ hồi còn bé tí, em và anh đã như là một phần cực quan trọng của đối phương, có emthì sẽ có anh, có anh thì sẽ có em. Trên khắp các nẻo đường, hình bóng em và anh tay trong tay cùng chơi đùa vui vẻ đã sớm in dấu như khảm nạm, như chứng minh với cảnh vật thơ mộng nơi đây là sẽ có một tình yêu thật đẹp đẽ xuất hiện.

Trong thâm can, từ lâu em đã lờ mờ biết được có một thứ cảm xúc còn hơn cả tình thân đã nở rộ giữa tôi với anh, chỉ là em không muốn biết, cũng không muốn thừa nhận...

Mãi mãi giữ mối quan hệ này...Thật sự không tốt sao...?

-----------------------

"Y/n"

"Hm?"

"Anh mới mua điện thoại, trao đổi số đi"

"Để làm gì chứ?"

"Để khi nhớ nhau còn dễ dàng nói chuyện"

"Thôi không cần đâu"

Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi.

"...Nhà mình cách vách mà, bình thường nói chuyện nhiều vậy không đủ sao??"

"Ừ!"

"Rảnh quá ông ơi..."

Cuối cùng em vẫn phải đưa số điện thoại cho anh. Tuy mặt ngoài rất phản kháng việc này nhưng trong lòng em lại cứ có một cảm giác khá thành tựu.

-------Tại trường-------

"Nè nè, Y/n"

"Sao?"

"Ra về đi thử quán coffe ở đầu ngõ nhà tao mới mở không, nghe nói là ở đó pha ngon lắm á!"

"Thôi, tao còn phải text con game mới mua nữa, không rảnh."

"Có thể có rất nhiều anh đẹp trai đến đó ~"

"Không có hứng"

"...Tao bao."

"Có sữa?"
"Ừ!"

"Ok chốt đơn"

"Đồ cơ hội;))"

"Quá khen quá khen^^"

-----Tua đến lúc ra về----

"Y/n này, tao thấy mày với ông thanh mai trúc mã gì đó thân nhau dữ lắm, không tính xác định tình cảm hở?"

"Bọn tao thân nhau nhưng không phải là mối quan hệ kiểu đó"

"Là tao tao đã triển từ lâu rồi,mà mày cũng thích ổng đúng không?"
"Nói cái gì vậy con kia..?"Em cố giấu khuôn mặt đỏ bừng vì câu nói vừa thốt lên từ môi cô bạn.

"Tao nói sự thật mà, mày không thể thẹn quá hóa giận mà muốn đánh tao nha!" Thấy em sấn sổ tiến tới, cô bạn nói vội.

"Tao không có thích ổng..." Giọng em lí nhí như tiếng muỗi kêu, đến em còn nghe không thấy.

"Rồi biết rồi thưa cô nương!!"

Biết đã chọc em đủ rồi thì cô bạn mới miễn cưỡng thỏa mãn.

.

.

.

.

.

.

"Ừm, ngon"

"Đương nhiên, tao luôn uy tín:>!"

Hai cô cứ bàn luận sôi nổi về thức uống ngon lành trước mắt mà không biết có những nhóm thanh niên đang bí mật nhìn họ say đắm.

Phải rồi, tất cả chỉ vì Y/n và cô bạn thân của em rất đẹp!

Cô bạn thân em thế nhưng lại được mệnh danh là Nữ thần của hầu hết con trai trong trường, còn em thì khỏi phải nói...

Nước da trắng sáng như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhỏ hình trái xoan. Đôi má hơi phúng phính, nhìn rất cute. Đôi mắt màu nâu sữa như hai viên trân châu to tròn. Hàng mi vừa cong vừa dài làm em như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, dịu dàng đến cực điểm. Đôi môi anh đào chúm chím, sóng mũi cao cao thanh thoát...Tất cả đều toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng.

"Hm, tao đi vệ sinh một tí."

"Ừm, đi đi"

Rào rào

Em rửa tay xong, định quay lại chỗ ngồi thì nghe thấy một tiếng quát nạt hung dữ.

"Thằng ch*, mày cố ý đúng không??!"

"...Ý anh là gì?"

Vốn không định nghe tiếp nhưng vì tính tò mò nên em đã đứng lại.

"Bồ tao nói muốn chia tay tao để đến với mày, chỉ có thể là mày ở sau lưng tao cố ý quyến rũ cô ấy!"

"Cái gì bồ anh tôi không biết, cũng đừng tiếp tục làm phiền tôi"

"..."

Hơ hơ anh trai à, nếu anh không ngoại tình với bồ người ta thì cũng nên giải thích đàng hoàng chứ?? Nói như vậy phải em em cũng đấm cho mấy phát.

Tên kia nghe xong, vì thẹn quá hóa giận, liền vung tay giáng một đòn thật mạnh vào mặt cậu thanh niên. Cậu ta đang loạng choạng vì cú vừa rồi liền bị tên kia chớp lấy cơ hội mà đám một cú nữa vào bụng, hộc cả máu. Hai tên có vẻ như là đàn em của tên kia cũng lao vào cùng đánh hội đồng, tình cảnh thảm thương không kể xiết.

Sợ nếu tiếp tục đánh tiếp nữa tên kia sẽ không chịu được, em vội bước tới can ngăn.

"Mấy anh kia, mau dừng lại!"

...Bọn hắn cho lời em bỏ ngoài tai, tiếp tục đánh thanh niên có vẻ rất yếu đuối(?) kia.

"...Nếu còn đánh tiếp thì tôi sẽ báo bảo vệ tới mang mấy người đến đồn công an đó!"

Bọn hắn cuối cùng cũng dừng hành động đang làm lại, ánh mắt kiểu "hôm nay mày tới số rồi" mà nhìn em.

"Hờ...ngữ khí hùng hồn khiếp, mày cũng tính bị đến ngủ dưới đất như thằng kia hả?" Hắn nói với cái giọng điệu khá gợi đòn.

Nói xong hắn liền áp sát mặt vào người em.

"À mà cô em, nhìn cô em cũng khá xinh đó...Hay là chiều nay chúng ta cùng đi chơi đi, rồi làm chút chuyện nhỏ..." Khuôn mặt hắn không che nổi sự biến thái mà liếc ngang nhìn dọc cơ thể tôi.

Nghe là biết hắn đang muốn làm gì rồi, khuôn mặt em tối sầm lại. Không phải là em không báo trước đâu, nhưng có thể nơi này vài giây sau sẽ xảy ra án mạng đó:)

"Cô em mà phục vụ làm bọn anh hài lòng thì anh có thể miễn cưỡng tha cho..."

Em nở một nụ cười chế giễu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào...Muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi chọc nhầm người a~

.

.

.

.

.

Thanh niên từ từ mở mắt dậy, cơn đau nhức đột ngột truyền đến làm anh không khống chế được mà thầm chửi rủa trong miệng.

"A, dậy rồi hửm?"

Thanh niên nghe thấy liền giật mình ngả ra sau mấy mét. Oi oi,mặt em đáng sợ như vậy à...

"Cô là ai...?"

"Hm, là người lạ. Mà nếu muốn thì... anh có thể gọi tôi là ân nhân!"

Em nở một nụ cười rạng rỡ.

"...Mấy tên kia đâu?"

"Hừm...vào viện hết rồi, anh cũng vậy."

Thanh niên ngệch mặt ra, khuôn mặt như thể không tin vào tai mình.

"Cô đánh bọn chúng à...?"

"Ừm?"

"Tất cả?"

"Ừm!"

"..."

"...Mà tôi đi trước đây, anh cứ ở lại dưỡng thương cho tốt."

"Tên..."

"Hửm?"

"...Tên cô"

"À...Là Y/n!"

"Tôi sẽ nhớ rõ"

"Haha..."

---------------------------------------------

"Y/n!Đang uống mà mày đi đâu vậy?? Báo hại tao tìm mày nãy giờ"

"À...Có chút chuyện thôi, tao xử lý xong rồi."

Uống xong hai cốc cà phê trên bàn thì hai cô cũng nhấc mông đi về.

.

.

.

"Y/n, em lại đi đánh nhau à?"

Anh nở một nụ cười rất "friendly" mà nhìn em.

"Kh-Không phải nha"

"Thế sao mặt em lại có máu"

Nghe vậy em liền nhanh tay chùi thật mạnh cả khuôn mặt mình.

"Ở-ở đâu cơ...???

Thấy em trốn tránh vậy anh cũng không trực tiếp vạch trần, dù sao thì ở bên nhau lâu vậy rồi, anh còn lạ gì em nữa?

"...Đừng đánh người ta đến mức cha mẹ nhìn không ra là được"

"Tuân lệnh!"

Em vui vẻ khi nghe lời anh nói, không đến mức cha mẹ nhìn không ra thôi kaka. Nhẹ hơn hoặc quá đáng cô đã được anh cho phép a~

Anh mệt mỏi mà xoa xoa thái dương. Từ nhỏ, mỗi lần anh luyện võ, em đều lén học lỏm "một tí". Tính em lại học rất nhanh, không bao lâu đã có thể chấp cả một nhóm côn đồ 10 người. Mỗi lần đều đánh đến khi họ kêu xin thảm thiết,về nhà cha mẹ nhìn không ra.Anh đã giáo huấn em rất nhiều lần nhưng em không nghe, vì dù sao cũng đâu phải em sai, là bọn đó cứ thích chơi trò làm trùm trường,bóc lột người khác nên em ngứa mắt xả giận thay. Cho chừa!!

Những ngày tháng ngọt ngào cứ trôi qua một cách yên bình, thoắt cái đã đến cuối năm học, cũng là lúc cô ra trường.

"Em muốn có một lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ..."

Cô thốt lên trong vô thức, vì dù sao những ngày tháng có thể vô tư cười đùa đã trôi qua rồi, lớn lên, cô không biết nên định hướng tương lai như thế nào nữa...

"Hmm...ngày mai chúng ta đi đến chỗ "bí mật" đi, có bất ngờ. Thế nào?"

"Được thôi! Hẹn anh chỗ cũ"

Em nói xong liền chạy một mạch vô lớp, khỏi phải nói em vui đến cỡ nào.

-

-

-

-

Cô chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm đơn giản, nhan sắc xinh đẹp nay lại tăng thêm nét kiều diễm. Đi thật nhanh tới chỗ hẹn, em tới thì đã thấy anh đợi sẵn.

"Đâu, quà của em đâu?" Cô nói với giọng háo hức.

"Ngắm cảnh xong thì anh đưa cho em"

"Đồ..." Em định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Ngồi phịch xuống thảm cỏ, em ngước đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao. Tokyo về đêm thật đẹp...đẹp đến mức làm người ta ngỡ ngàng...

Làn gió mơn man thổi, chạm nhẹ khuôn mặt em, luồn qua tóc em, mang hương thơm dịu nhẹ mùi oải hương em lan khắp không khí.

Hắn lặng lẽ nhìn em, nở một nụ cười nhẹ. A... tên hồ ly này là muốn em vì nhan sắc của hắn mà mất máu chết sao...?

---------------------------------------------

"Nè!"

"Woaa, cảm ơn!"

"Đến nhà mới được mở"

"Okok ;-;.Mình về thôi?"

Em nắm lấy tay hắn, tung tăng chạy trên con đường được hoa trải dài. Nhìn hạnh phúc như cặp đôi mới cưới nhỉ...?

Tiếc là...chúng ta vẫn không là gì của nhau...

.

.

.

.

Về đến nhà, em kìm lại niềm vui sướng mà cố gắng chậm chạp mở gói quà. A... là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp...Em nhìn ngắm một hồi, nước mắt tự nhiên trào ra, là nước mắt của sự hạnh phúc...

Này là chiếc dây chuyền tuần trước em nhìn thấy ở siêu thị, em thấy nó rất đẹp, muốn mua nó nhưng vì nó đắt quá, em lại không có tiền nên mới ngậm ngùi bỏ đi. Ai ngờ tất cả anh đều biết...

Em đeo nhẹ sợi dây chuyền lên cổ, ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương rất nhiều lần, rồi mới đi ngủ. Có lẽ đêm nay chính là đêm tuyệt nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của em...

"..."

"Sao anh không nói cho em...?"

"...Anh sợ làm em buồn"

"Haha...buồn gì chứ?? Anh đi không phải sẽ khiến em mừng chết hay...sao?" Giọng em lạc hẳn đi, cố gắng nặn từ cũng chỉ tới đó.

Nếu năm đó niềm vui khi được ở bên người đó, ngắm cảnh với người đó lớn bao nhiêu thì nỗi buồn bây giờ lại nặng bấy nhiêu.

"Anh xin lỗi..."

Tim em quặn lại, thở không ra hơi. Có phải có kẻ nào đang vô tâm bóp nát trái tim em không vậy? Sao nó đau quá...đau không chịu được.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Dù sao cũng chỉ đi 5 năm rồi về..."

"Không, đây là bụi bay vào mắt thôi. Để em đi rửa mặt..."

Em cố lết thân xác mệt mỏi cùng cực này của em vào nhà tắm. Vì bị nước mắt làm mờ nên tầm nhìn em không rõ, đâm đầu vào tường nhưng cũng chỉ nói không sao.

Em ngồi trên nắp bồn cầu, cố nén lại âm thanh đang gào thét trong cổ họng mà khóc. Em khóc, khóc thật lâu trong phòng, khóc đến khóe mắt hai bên đều sưng đỏ. Anh đi rồi...em biết phải làm sao đây? Không còn bóng dáng quen thuộc của anh bên người, em sẽ không chịu nỗi mất...

Anh mấy ngày sau vì để bù đắp cho em mà dẫn em đi chơi biển 3 ngày 2 đêm. Nếu là bình thường, em sẽ dùng ánh mắt háo hức mà liên tục cảm ơn anh, nhưng giờ đây, ánh mắt em chỉ có sự vô hồn cùng tuyệt vọng. Em cố gắng đập phá tất cả mọi thứ, chỉ cầu mong anh đừng đi. Em giận cá chém thớt, chỉ để anh nghĩ lại mà tiếp tục ở bên em...

Như con nít ấy nhỉ...? Nhưng giờ em không nghĩ được đến đó.

"Izana...A-anh đừng đi...hức...đ-được không...??"

Vào ngày cuối buổi đi chơi, em mặc lên mình chiếc váy trắng, để một nửa thân chìm dưới biển, khóc lóc mà cầu xin anh.

"Y/n, em lên đây nhanh đi. Biển đang động mạnh, nguy hiểm"

"Anh không trả lời em liền chết đuối trước mặt anh!"

Em như người thất tình mà hét to tuyên bố. Khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt của em như được tô thêm vẻ kiều diễm trước ánh hoàng hôn buổi chiều.

Hỏi em vì sao lại điên cuồng được như thế á...? Em chỉ có thể nói là vì em yêu anh quá rồi, còn đang bị nghiện như kẻ điên vậy.

"..."

Anh không trả lời, em biết mà. Tính anh vốn bản tính lạnh lùng trời sinh, lại còn ngạo mạn không để ai vào mắt. Chỉ vì em là mang danh bạn "thanh mai trúc mã" nên anh cái gì cũng cố gắng nhường em mà thôi...

Em mệt mỏi thả mình vào dòng nước, ích kỉ thật đấy...Em tự chửi bản thân mình như vậy, em biết điều đó, nhưng lại không có cách thoát ra mớ hỗn độn đang từng chút một ăn mòn sâu vào bên trong em.

Ùm

"Y/n!!"

Đôi mắt em lờ mờ nhìn bầu trời qua mặt nước đang gợn sóng.

"Đẹp quá..."

Tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, em sắp hết dưỡng khí rồi...

.

.

.

.

Tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, em gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện có thứ gì đang đè nặng lên chân mình. Là anh, Izana.Anh đã trông em suốt từ khi em bất tỉnh tới giờ. Em nhìn điện thoại, ngày mai anh đi rồi, em cũng đã từ bỏ suy nghĩ níu anh lại.

"Y/n, em tỉnh rồi à?"

"Ừm"

"Em muốn ăn gì không? Để anh đi mua"

"Không ạ"

Nói xong thì bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, em mở lời nói trước:

"Chúc anh lên đường bình an, em bệnh rồi, mai có thể không đi tiễn anh được"

"Không sao, em ở trong nước cũng chú ý sức khỏe"

"...Em yêu anh"

"..." Khuôn mặt anh trầm xuống, không có vẻ gì là bất ngờ cả.

"Haha...đáng lẽ em nên biết, anh nhận ra điều đó lâu rồi..." Em nói điều đó chỉ như xác nhận lại.

"Em mệt rồi, anh ra ngoài đi"

"...Khi anh về anh sẽ cho em câu trả lời"

"Ừm, cảm ơn vì đã nghe tâm sự của em" Được gói gọn trong ba từ, nhưng đó là cả một thanh xuân...

Bao bọc cơ thể thật kĩ trong chăn, em nhắm chặt đôi mắt mình lại. Ngưng dày vò bản thân một chút, không tốt sao?

--------------------------------------

Mấy năm sau, anh về nước. Mới về tới chung cư điện thoại đã vang lên thông báo.

*[a]: tin nhắn*

[Anh về tới chưa?]

[Rồi]

[Tối nay chờ em được không...]

[Em muốn cho anh bất ngờ]

[...Được]

Thấy tin nhắn chấp thuận từ người ấy, em vì vui mừng mà nở một nụ cười tươi hiếm có. Phải rồi, từ sau khi anh đi em liền không có hứng thú cười nữa...

Mặc lên bộ váy thật đẹp, em như trở về mấy năm về trước, khi em còn là một con nhóc vì crush mà trang điểm cho bản thân thật kiều diễm. Nhớ lại vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Em bước ra đường, bỗng có tiếng nói níu em lại.

"Y/n!!"

"À...Shirou?"

Anh ta là cậu trai mấy năm trước em cứu ở quán coffe, mấy năm gần đây chưa bao giờ ngừng theo đuổi em.

"Hôm nay là ngày hắn về nước đúng không? Em vẫn chưa buông bỏ được hắn à??"

"Ừm!"

"Em đã từng đau như vậy mà vẫn cố chấp là sao?"

"Em biết vậy mà vẫn đâm đầu vào, ngốc lắm đúng không?"

Em nở nụ cười nhẹ mà nhìn gã.

Hắn im lặng mà nhìn, nụ cười của em, lâu rồi hắn mới thấy. Hắn cười khổ, có lẽ chuyện tình đơn phương này, hắn nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.

Hắn bây giờ cũng giống em 5 năm trước vậy, chỉ là em hiện giờ không cho hắn cơ hội. Ngốc thật đó...

Em tiếp tục rảo bước đi đến nơi cần đến. Giờ là mùa đông, những đợt gió lạnh căm tạt vào người làm em có chút chịu không được, nhưng nó không làm sao làm nguội lạnh được trái tim nóng bỏng vì yêu của một thiếu nữ. Em mang xúc cảm hạnh phúc mà đi tìm anh.

Bước tới ngã tư, em đang đứng đợi đèn đỏ thì bỗng có một lực thật mạnh đẩy em về phía trước, trước khi em kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, trước mắt em chỉ còn thấy được một màn trắng xóa.

----------------------------------------------

Anh ở bên kia vì đợi đã khá lâu nên quyết định đến nhà em. Khi qua đường, anh thấy mọi người đang bao quanh, bàn tán về một thứ gì đó...

Có náo nhiệt à?

Anh tiến đến gần hơn thì hốt hoảng khi biết được người đang nằm giữa vũng máu là...em!

"Y/n!!!"

Anh bế em lên, cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

"Ưm...Izana, em đau quá, cả khắp người,nơi nào cũng đau..."

"Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện liền sẽ không có việc gì nữa ..."

Anh nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, đôi chân tiếp tục cố gắng chạy thật nhanh.

"Hồi nãy em có thấy loáng thoáng mặt tên đẩy em đó...Có vẻ không thực sự nhắm vào em..."

"Anh xin lỗi..." Là kẻ thù của anh, chết tiệt thật nhỉ...?

"Không sao...chết một cái chết liên quan đến người mình yêu không phải là một cái chết quá tồi..."

"..."

"Máu em làm bẩn lên áo anh rồi. Anh ưa sạch sẽ mà nhỉ...?"

"Áo có thể giặt sạch được..."

Còn em chết rồi thì không thể hồi sinh được đâu...

Hơi thở em ngày càng yếu, đến cuối cùng vẫn là hỏi câu hỏi em luôn tâm tâm niệm niệm:

"Anh có yêu em không...?"
"Ngày mai anh liền cho em biết!"

Anh không ngừng run rẩy, anh biết, em sắp không trụ được nữa...

"Nói đi...Làm ơn, em mãi mãi không thể có ngày mai a..."

...

"Anh yêu em..."

Từ bé đã luôn yêu em, trưởng thành vẫn luôn yêu em, có lẽ, anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi...

Tiếc là, em cuối cùng vẫn không thể nghe được lời em luôn mong ngóng.

Em chết rồi...

Em chết trong ngày đông giá rét ấy, chết trong vòng tay ấm áp của người em yêu...Nước mắt anh đau khổ rơi xuống, rơi xuống khuôn mặt đang dần lạnh của em.

Em mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 20, độ tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái...

Em và anh đều yêu lẫn nhau, chỉ là đều vô tình ngược người kia đau đến chết đi sống lại, thật là buồn cười nhỉ?

Nếu thế, cuộc đời của em là một "trò hề" có thể người ta khóc...

-------------------------------------------

Thiên trúc là một băng đảng nổi tiếng tàn bạo, giết người không ghê tay...Đến nay vẫn chưa từng bị cảnh sát nắm lấy đuôi chuột.


.


.


.



"Boss, giết hay giữ lại?"

"Giết"

Anh không do dự nói ra từ có thể khiến người bình thường kinh hồn bạt vía. Đúng vậy, anh giờ đã là tổng trưởng của một Thiên Trúc lớn mạnh, chuyên làm những việc ác độc dù là ghê tởm nhất.

Quyền lực

Tiền tài

Danh vọng anh đều có

Chỉ là mãi mãi không có em...

---

Vào ngày giỗ của người ấy, anh tới trước mộ ,đặt hoa,nói với người ấy:

"Thù của em anh đã trả được rồi,em chỉ cần đợi một chút nữa, "

"..."

"anh liền sẽ đến bên em nhanh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro