one short💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm một buổi sáng yên bình tại mảnh đất Tokyo đầy hoa lệ. Những âm thanh náo nhiệt buổi sớm của nơi xứ sở mặt trời mọc luôn khiến con người ta cảm thấy thật tràn đầy năng lượng. Những tia nắng cũng bắt đầu tràn vào một căn phòng nhỏ qua khe cửa sổ. Bị tia nắng chiếu thẳng vào mắt em bất giác tỉnh giấc, em lim dim đôi mắt nhỏ bé rồi lại dụi dụi mấy cái. Theo thói quen em liếc mắt sang nhìn người nằm bên cạnh. Thấy anh ta vẫn còn đang ngủ, em tranh thủ ngắm hắn một chút.

bảo là một chút nhưng hình như em nhìn hơn 20 phút rồi. Em tự hỏi làm sao một người con trai có thể đẹp đến rung động lòng người thế này. Mái tóc trắng bạch kim nổi bật với làn da ngâm làm anh ta có sức hút vô cùng. em cứ mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong cái nét đẹp chết người ấy cho đến khi có một giọng nói vang lên kéo em về thực tại.

- em định nằm đây nhìn tôi đến tối đấy à?

hắn cất giọng hỏi làm em giật cả mình. Hơn nữa câu nói của hắn như đang trêu chọc khiến mặt em đỏ hết cả lên. Những lúc như thế này, trông em đáng yêu chết đi được. Hắn cười nhẹ một cái rồi lấy tay xoa đầu em.

- được rồi dậy nào

nói xong hắn xuống giường và vào nhà vệ sinh. Thấy hắn vừa đi em lập tức bật dậy, xếp lại mền gối rồi tranh thủ vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cả em lại nhanh chân xuống bếp làm bữa sáng. Hắn vừa chuẩn bị xong xuôi đi xuống phòng bếp cũng là lúc em nấu xong bữa ăn. Nhìn em tất bật như thế khiến hắn vừa thương nhưng cũng vừa vui.

- oi Izana, lại đây ăn sáng này, sao anh đứng đó mãi thế

thấy anh cứ đứng nhìn mình mãi nên em cất tiếng gọi. Buổi sáng cứ như thế mà trôi qua. Izana hôm nay có lịch họp bang nên phải ra ngoài đến chiều tối mới về. Nhiều lúc em có xin hắn cho đi cùng bởi ở nhà có một mình em nên chán không tả nỗi, nhưng hắn lo em sẽ bị kẻ thù của hắn để mắt đến nên cũng chỉ toàn dỗ rồi tìm cách từ chối em. Em biết hắn vì lo cho em nên em cũng không trách.

lại một ngày phải ở nhà một mình, em cứ đi quanh nhà, đi mỏi thì em lại xem tivi, chán rồi em lại lướt điện thoại. Một ngày vô vị cứ vậy mà trôi qua. Có lẽ với người bình thường thì một ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, còn với y/n bây giờ thì cứ như một thế kỉ vậy.

- tôi về rồi này

một giọng nói vang lên khiến mọi sự buồn tẻ của em đều tan biến hết. Em buông điện thoại rồi lao ra nhảy lên người hắn để ôm. Hắn nhanh tay đỡ em để cả hai không bị ngã.

- hôm nay làm sao thế?
- nhớ anh...ở nhà chán quá đi mất
- xem ai đang làm nũng với tôi kìa
- k-không thèm nhé

dứt lời em nhảy khỏi người hắn đi một mạch vào trong. Izana phải phì cười với cái vẻ giận dỗi này của em. Cười là thế nhưng hắn vẫn phải nhanh chân đi vào dỗ em chứ không đêm nay lại ngủ ở sofa thì toi. Vào thì hắn thấy em ngồi trên chiếc sofa khoanh tay ra vẻ giận dỗi. Không chờ một giây hắn tiến ngay lại chỗ em.

- nào~ bảo nhớ tôi mà khi tôi về lại giận như thế là sao?
- là tại ai hả?
- rồi xin lỗi, là tại tôi, đừng giận nữa nhé.

nhìn Izana như thế khiến em không thể giận nổi, em đành phải bất lực mà bỏ qua cho hắn. Sau một lúc thì em và hắn quyết định xem phim nhưng là xem phim mà hắn chọn. Tất nhiên rồi, gu phim của em và hắn hoàn toàn khác nhau, nên em thấy chán òm, nhưng vì là xem cùng hắn nên em cũng miễn cưỡng ngồi xem.

xem được một lúc thì em lại chán, em xoay người qua đưa tay lên rờ tóc hắn. Với người khác thì họ sẽ luôn "nghiện" một thứ gì đó thật xa xỉ, nhưng với riêng em tóc hắn là thứ khiến em nghiện không lối thoát. Nó mềm, mượt và còn rất đẹp nữa. Thấy em cứ vươn tay để sờ tóc mình, hắn sợ em mỏi nên cúi đầu nghiên sang một bên. Hành động của hắn khiến em có phần bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười vì sự nuông chiều này của hắn.

- anh cứ cúi như thế lát sẽ mỏi lắm đó
- không sao

...

- này Izana, anh có yêu em không?

em bất chợt hỏi khiến hắn khá khó hiểu nhưng vẫn điềm đạm mà trả lời em.

- thế tôi hỏi em cái này nhé?
- vâng, anh hỏi đi~
- em đã thấy vị vua nào cúi đầu chưa?
- em chưa...
- ừ em đã có câu trả lời rồi đấy

em ngớ người vài giây rồi lại chợt mỉm cười vì hiểu ra ý hắn.

- vậy ra anh cúi đầu là vì em đó sao~

em cố tình nói trêu ghẹo hắn, ngỡ rằng hắn sẽ ngại nhưng không, hắn không những không ngại mà còn khiến người phải ngại là em

- ừ tôi cúi đầu là vì em và chỉ riêng một mình em, vì em là ngoại lệ duy nhất của vị vua này

hắn luôn thành công trong việc khiến em phải đỏ mặt vì những lời sến súa đó của hắn. Em vội buông tay khỏi tóc hắn rồi chạy thẳng lên lầu. Nhìn em như thế khiến hắn cảm thấy như mình đạt được một thành tựu lớn. Hắn cười nhẹ, tắt tivi rồi cũng nhanh chóng lên lầu cùng em.

dưới cái tiết trời lạnh lẽo của cuối thu, đâu đó vẫn còn sự ấm áp đến từ căn nhà nhỏ của cặp uyên ương. Những tiếng cười nói cứ không ngừng vang lên, khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng.

_____________________________________________

hết roài hehe, hai bộ trước buồn quá nên cho bộ này ngọt xíu( ̄∇ ̄) . Thiệt ra làm mấy plot kiểu như này tui sợ ooc lắm luôn, nên có chỗ nào không hợp thì cậu cứ góp ý nhé🥲. Được roài, đến đây thôi hẹn gặp lạiᐠ( ᐛ )ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro