My Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể xong câu chuyện ngày đầu mới gặp nhau ấy em ngước lên trời. Giờ đây trời cũng đã tạnh ráo.
"Đêm trăng hôm nay...đẹp nhỉ anh?... Nó đẹp như chuyện tình của chúng ta vậy."
Em những ngôi sao trên trời cao. Sáng lấp lánh.. Rồi nước mắt em lại rơi..
Tại sao vậy?
"..."
"Anh còn nhớ hôm sinh nhật em chứ?"- Em vẫn nhìn lên những ngôi sao ấy.
"..."
" Không à? ... Thôi thì để em kể lại anh nghe nhé. "
-------------------------------------------------------
" Ngày hôm ấy là sinh nhật của em. Như mọi năm sẽ chỉ có em một mình.. Nhưng năm ấy lại có thêm anh. "

Em và gã quen nhau được 1 tuần rồi. Và chắc em sẽ không gặp lại được gã nữa.
Hôm nay là sinh nhật em. Sau một ngày học hành mệt mỏi, em chọn mua chiếc bánh sinh nhật thật to và rất nhiều món ăn ngon ở một nhà hàng. Chưa bao giờ em tiêu tiền hoang phí như thế này. Mà thôi cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu, em năm nay 16 tuổi rồi coi như là tự thưởng cho bản thân mình đi thôi.
" Chúc mừng sinh nhật tôi "
Em tự chúc mừng cho mình và thổi nến
Ước?
Khi thổi nến em đã ước một điều. Không phải tiền bạc, sức khỏe, địa vị hay thậm chí là gia đình. Điều ước của em là gặp lại gã. Người chỉ mới gặp em có một lần nhưng để lại cho em nhiều ấn tượng và nỗi niềm thương nhớ.
Em tự hỏi rằng
" Chẳng lẽ em thích gã sao? "
Không! Điều đó là không thể! Sao có thể thích một người chỉ qua lần đầu tiên gặp mặt được chứ? Điều đó thật vô lý, em vội bác bỏ những suy nghĩ đó qua một bên.
Đang suy nghĩ, chợt một bàn tay che mắt em lại. Và chất giọng ấm áp bất ngờ vang lên
" Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của nhóc "
"?!" - Em giật mình quay lại phía sau. Là gã?!
" Anh?! "
" Lại gặp nhau rồi "- Gã mỉm cười nhìn em dịu dàng
Phải chăng điều ước ấy đã thành sự thật?!
" Nhóc ăn sinh nhật một mình sao? "
" Vâng ạ "
" Cha mẹ nhóc đâu rồi? "
"..."
" Mất rồi... "
Tâm trạng của em đi xuống. Em đã ăn sinh nhật một mình như thế này bao lâu rồi nhỉ? 10 năm chăng? Cha mẹ em mất trong một vụ tai nạn từ khi em chỉ mới 3 tuổi, em sống cùng người bà hiền hậu của mình. Và đến năm 6 tuổi thì bà cũng rời bỏ em. Thật ra em có một người bạn thân. Nhưng cậu ấy lại bị ám sát và cũng đã rời khỏi thế gian này. Cuộc đời em toàn những bất hạnh..
Em kể cho gã nghe về cuộc đời mình dù chỉ mới gặp gã có đúng 2 lần. Em biết chứ. Nhưng trông gã có vẻ rất lắng nghe. Lâu lâu chỉ gật đầu một cái.
" Vậy chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng nhỉ? "
" Dạ?! "
Em khá bất ngờ khi nghe gã nói thế. Gã cũng chia sẻ cho em những bất hạnh gã đã trải qua. Gã không có gia đình?! Thật ra gã là con lai giữa Nhật và Philips. Cha gã bị bọn đòi nợ giết chết. Mẹ nuôi thì cắt đứt quan hệ. Mẹ ruột gã thì không chút tung tích. Người anh trai không cùng huyết thống mà gã coi là người thân duy nhất thì đã mất. Thì ra gã cũng cô đơn giống em thôi.

" Chúng ta làm bạn nhé! "
"Hả?!"
Em cười khì khì nhìn gã. Trông sắc mặt của gã kìa. Nhìn hài thật sự
"Này tôi là bất lương đấy, nhóc không sợ sao?"
"Bất lương gì chứ! Chúng ta đều là con người cả mà."
Gã nhìn vào mắt em một lúc rồi rồi bật cười
" Được rồi, được rồi "
" Giới thiệu lại nè. Tôi là Y/N năm nay 16 tuổi rồi nhé! Còn anh? "
" Kurokawa Izana, 19 tuổi. "
" Vậy giờ chúng ta chính thức làm bạn nhé Izana-kun! "
" Này đừng có gọi ngang bằng như thế con nhóc lùn kia! "
" Nè nè Izana-kun! Anh dám nói em như vậy à! Đồ tồy!!! "
" Không tồi bằng em đâu. "
Em và gã cãi nhau xong rồi ngồi lại kể chuyện... Em và gã từ khi đó đã trở thành bạn của nhau
-------------------------------------------------------
" Izana-kun.. Anh biết sao không.. Đó là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em đấy! Bởi vì ngày hôm ấy.. em có anh.. "
"..."
" Em nhận ra rằng từ ngày hôm ấy em đã lỡ yêu anh mất rồi, hì hì.."
Em lại nhìn lên bầu trời đầy sao ấy.
//Đêm hôm nay trời thật đẹp biết bao//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro