iv. remember us: the city's nightmares.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hãy nhớ đến chúng tao - những cơn ác mộng của thành phố.

...

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, từng giọt nước lạnh buốt rơi như những mũi kim xuyên thấu qua làn da. Thành phố chìm trong màn đêm u ám, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy sợ hãi.

Trong ngôi nhà hoang nơi chúng trú ẩn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cũ kỹ hắt lên những bức tường đầy rêu phong và bụi bặm. Izana ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú quan sát bên ngoài, trong khi Y/n ngồi ở góc phòng, lặng lẽ suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì họ phải đối mặt.

"Chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này." - Izana mở lời.

Chúng đã quyết định rằng sẽ trốn chạy, nhưng việc đó không hề dễ dàng. Thành phố đã trở thành một cái bẫy, ván cờ đang bị lật lại, giờ đây chúng là những con mồi đang bị săn đuổi.

...

Khi trời sáng dần, chúng quyết định rời khỏi ngôi nhà hoang và bắt đầu cuộc hành trình. Chúng sử dụng một chiếc xe và lái đi suốt nhiều giờ, tránh xa những con đường chính và tìm kiếm những con đường hẻo lánh ít người qua lại. Trên đường đi, chúng không nói nhiều. Chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng mưa rơi. Nhưng trong lòng cả Izana và Y/n, những suy nghĩ và cảm xúc đang trào dâng. Chúng biết rằng cuộc sống của chúng đã thay đổi mãi mãi, và không còn đường quay lại.

Cuối cùng, chúng đến được một khu phố ngoại ô vắng vẻ, nơi có những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác. Izana đột nhiên dừng xe lại giữa con đường vắng vẻ. Gã quay sang nhìn Y/n. "Chúng ta phải để lại một thông điệp để cả thành phố nhớ về chúng ta, về những cơn ác mộng mà chúng ta đã tạo ra."

Y/n ngạc nhiên, nhưng rồi ả hiểu ý của Izana. Chúng đã đến điểm cuối cùng của cuộc chơi này, và cần phải làm một điều gì đó để khẳng định bản thân, để chứng tỏ rằng chúng không phải là những kẻ tầm thường.

"Anh muốn làm gì?" ả hỏi.

"Chúng ta sẽ thực hiện một vụ án cuối cùng. Một vụ án mà cả thành phố sẽ không bao giờ quên."

Chúng lái xe đến một công ty, nơi có nhiều nhân viên tăng ca. Izana và Y/n bước ra khỏi xe, mang theo những dụng cụ cần thiết, lẻn vào tòa nhà qua cửa sau, tránh sự chú ý của bảo vệ và hệ thống camera an ninh. Chúng tiến vào thang máy và lên tầng cao nhất, nơi chúng sẽ để lại dấu ấn cuối cùng.

Chúng khống chế các nhân viên, bịt miệng và trói họ lại. Mỗi người đều mang trong mình sự kinh hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Izana lấy ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Gã tiến đến người đàn ông trung niên, có lẽ là quản lý của công ty.

Y/n cũng không chậm trễ, ả chọn một người phụ nữ trẻ, có lẽ là trợ lý của quản lý. "Đây là lời chào tạm biệt của chúng ta," , giọng ả lạnh lùng. Nhát dao của ả chính xác và tàn nhẫn, khiến người phụ nữ không kịp kêu lên trước khi ngã gục xuống sàn.

Chúng tiếp tục hành động, không để lại một ai sống sót. Mỗi nhát dao, mỗi tiếng thét đau đớn đều là một phần của thông điệp cuối cùng mà chúng muốn gửi đến cả thành phố. Đó là vụ thảm sát kinh hoàng và tàn bạo nhất từng xảy ra tại thành phố này. Với mỗi cái xác, chúng thay phiên nhau khắc lên dòng chữ: Remember us - the city's nightmares.

Những dòng chữ đỏ thẫm, đầy man rợ.

Xong việc, trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt chúng gặp nhau, không có lời nào cần phải nói.

"Bóng tối này là của chúng ta, và chúng ta sẽ làm chủ nó đến giây phút cuối cùng."

Chúng trao nhau một nụ hôn thật sâu rồi để lại phía sau một thành phố vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng, với dấu vết của tình yêu và tội ác mãi mãi không thể tách rời.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro