Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối định mệnh ấy, Izana hôn khẽ lên trán em, nói rằng phải đi ra ngoài, sẽ về sớm thôi. Lại bang phục, lại đánh nhau, như mọi bận. Em đã tính gật đầu tạm biệt, nhưng có gì đó, có linh cảm gì đó trong em lạ lắm.

"Lần tạm biệt này sẽ là lần tạm biệt cuối.
Lần rời xa này sẽ thành mãi mãi rời xa."

Em lao đến ôm chặt anh từ sau lưng. Không, hôm nay em phải giữ anh lại. Ho, sốt, đau đầu, đau bụng, em sẽ lôi ra đủ loại lí do, chỉ cầu xin anh hãy ở lại đi, ở lại với em. Anh vẫn chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy, em muốn giữ lại nó mãi đến cuối đời mà, làm ơn ở nhà đi, đừng đi đâu hết. 
  - Tao mạnh lắm mà, em đừng lo.
Mạnh...ư? Phải, Izana của em mạnh lắm mà, nhưng tại sao em vẫn thấy chộn rộn lo lắng?
  - Tao đã hứa với y/n rồi mà, đúng chứ? Rằng tao sẽ ở bên em mãi mãi, em sẽ không bao giờ phải thấy máu của tao, đúng không? Ngoan, tao đi cùng Kakuchou, sẽ về sớm thôi. Em vào phòng ngủ 1 giấc đi, tỉnh dậy sẽ thấy đang được tao ôm trong tay rồi.
Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc em. Y/n gật đầu tin anh và buông tay. Em không biết đây là quyết định ngu ngốc, buông tay lần này là vạn lần sau không thể nắm lại được nữa. Giá như em biết trước, thì dù có bị anh giận, em vẫn sẽ mãi không buông tay.

"Giá như em biết trước..."
"Giá như em biết trước..."
"Ước gì em biết trước..."
"Điều ước có bao giờ thành thật không?"
________________________________________________________________________________

Mở mắt, vắng lặng. Sự vắng lặng đến rợn người này không phải là điều em chờ đón, là điều làm em sợ nhất. Em gọi to tên Izana, em tuyệt vọng lắm, nước mắt em rơi rồi...
  - Cầu xin anh, Iza-chan, đừng chơi trốn tìm với em như vậy nữa mà, đừng dọa em..
TV đưa tin trận chiến lớn giữa 2 băng đảng bất lương, có người đã phải đổ máu. Chiếc điều khiển trên tay y/n lao thẳng vào màn hình, hàng vạn mảnh vỡ bắn ra, tất cả như đang hè nhau cứa vào tim em. Không, em không tin, em không muốn tin, không bao giờ tin! Iza-chan, làm ơn đừng đùa cợt với cô gái này nữa, làm ơn đi, làm ơn đi, ôm em từ đằng sau và nói đây chỉ là trò đùa đi! Làm ơn đi...

"Bức ảnh hình em và anh chụp chung, anh khẽ nở một nụ cười buồn và khóe mắt như đang ướt. 'Lời hứa ấy, xin lỗi y/n, xin lỗi, tao đã không thực hiện được...' "

________________________________________________________________________________

Tuyết rơi nhiều quá, thật cô độc lạnh lẽo làm sao. Ba mẹ em, anh trai em, bạn bè em, tất cả đều bỏ em đi hết rồi, giờ lại đến lượt anh sao Iza-chan? Chịu đựng như này quá đủ rồi, đợi em nhé, chỉ vài phút thôi, em đến ngay với anh đây Iza-chan,anh sẽ không phải chờ lâu đâu...

"Xác một người con gái được tìm thấy với cổ tay bị cứa, ôm trong mình bức ảnh chụp chung với bạn trai ngày xưa. Máu đỏ từ cổ tay chảy ra, vô tình tạo thành hình trái tim bao quanh khuôn mặt hai người..."

                -HẾT-

P/s: xin lỗi vì ngâm fic này khá lâu, tại tớ đang bị đau đầu với đau họng, khá mệt ấy, nên không đăng fic sớm hơn được-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro