第5章 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba... Ba ơi...  "

" Đừng gọi tao là ba thật ghê tởm "

Trước mắt cô chính là người ba ruột của mình nhưng cô gần như đã quen với điều này rằng người cha này căn bản không muốn có đứa con như cô

Cô được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng tiếc thay ngày cô sinh ra cũng chính là ngày mà mẹ cô rời xa cõi đời . Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy cô ông ta lại nổi điên lên mà đổ hết mọi tội lỗi cho cô rằng chỉ vì cô mà ông ta mất đi người con gái mà ông ta yêu nhất

" Ba... "

Ông ta không nói lời nào mà bước đến tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc kéo đi , dù đau nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám kêu la . Ông ta kéo cô đến một căn phòng tối rồi vứt cô vào sau đó khóa cửa lại

" Ngoan ngoãn ngồi yên cho tao nếu không đừng trách tao làm gì " - Ông ta gằn giọng nói

Trước sự chán ghét của ông , cô im lặng một hồi sau đó nở một nụ cười nói

" Nếu con ngoan ngoãn người sẽ không vứt bỏ con chứ ? Người sẽ không bỏ rơi con mà đúng không cha ? "

Quả nhiên như mọi lần đáp lại chỉ là sự im lặng của người cha sau đó ông ta quay lưng rời đi . Cô nhóc chạy theo đằng sau mà tóm lấy vạt áo ông nhưng chính hành động này của cô đã làm ông ta trở nên điên dại mà bắt đầu mắng mỏ đánh đập cô

" Tao đã bảo mày ngoan ngoãn rồi cơ mà ai cho mày chạm vào người tao hả ? Bẩn chết mất ! "

Dù bị đánh đập nhưng như mọi lần cô luôn nhắm chặt mắt chịu đừng đòn đánh của ông ta một lời cũng không dám hé , mỗi lần ông ta rời đi cô lại nằm bất động dưới sàn trên người thì chằng chịt những vết thương còn đôi mắt thì nhìn chăm chăm về phía khoảng không như người vô hồn

Ngày qua ngày cô luôn chịu nhưng trận đòn của ông ta gần như đã đến giới hạn , cô đã trốn ra ngoài vào một đêm nọ , chạy mãi chạy mãi cho đến khi tận cùng sức mà ngất đi trên đường

" Cháu tỉnh rồi "

Tỉnh dậy trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ nhưng khác với những đứa trẻ khác cô không hề bất ngờ mà trầm mặc cúi đầu không muốn nhìn thẳng

" Cháu bị thương khá nặng nếu tỉnh rồi ta đưa cháu về nhà nhé ? "

Nghe đến chữ nhà cô nhóc bỗng bám chặt lấy tay áo người đàn ông nhưng ngay sau đó cũng vội vã buông tay mà co người lại một góc nói lên từng câu

" T..a... ta không có nhà "

Nghe xong lời nói ấy cùng hành động của cô nhóc ông lão nở một nụ cười với cô bé

" Vậy ở cháu ở cùng ta đi , ta sẽ làm ba nuôi của cháu "

Đáp lại ông là cái gật nhẹ của cô nhóc , từ đó , ông coi cô như một đứa con gái ruột mà quan tâm chăm sóc , hành động của ông ngày ngày đã giúp cô bé cảm thấy vui vẻ hơn và đó là lần đầu tiên cô biết cười

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch ập tới . Hôm đó mưa rơi tầm tã , cô vui vẻ vừa đi vừa nghĩ hôm nay cha nuôi sẽ làm món gì cho cô nhưng vừa mở cửa ra lại là cảnh tượng kinh hoàng mà một đứa trẻ 5 tuổi đáng nhẽ không nên thấy

Trên sàn vẫn là người cha nuôi của cô vẫn là nụ cười ấm áp ấy nhưng trên người ông máu không ngừng chảy xuống , cho dù cô có làm thế nào thì ông cũng không thể tỉnh lại nữa , ông đã rời khỏi cõi gian này rồi để lại một đứa bé nhỏ bé yếu đuối một mình cô độc

Đám tang củaoong được diễn ra vài ngày sau đó , điều mọi người bất ngờ là cô nhóc một giọt nước mắt cũng không hề chảy , khuôn mặt vô hồn nhìn vào chiếc quan tài kia không chút biến sắc

Xung quanh cô biến thành một màu đen , cô cứ đi mãi đi mãi lê bước trên con đường vô định xung quanh là những tiếng chửi rủa suốt quãng đường

" Hahaahhaha.... Không phải tất cả đều là do mày hay sao ? Mày đã hại chết họ đứa trẻ đáng thương , sự xui rủi của mày đã đem lại cái chết của họ hahahahah mày mãi mãi sẽ không bao giờ được hạnh phúc ... "

Cứ như vậy cô bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình cô nghĩ rằng chính mình đã hại họ do chính cô đã gián tiếp hại họ cô là một sự xui xẻo đem đến cho những người ấy ... Cô không đáng sống chút nào

Mở mắt ra là mùi sát trùng nồng nặc cùng bốn bức tường trắng bên cạnh là giọng nói quen thuộc

" Cậu tỉnh rồi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro