第4章 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đắc ý nhìn hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn bị mình dễ dàng tóm gọn trong lòng bàn tay , bán đi chắc cũng được kha khá đây . Hắn ta liền vác hai đứa trẻ lên vai mà đi sâu vào trong ngõ

Cả đoạn đường cô cứ khóc mãi làm hắn bực bội mà quát cô im lặng còn cậu thì cứ im lặng mà nhìn ngó xung quanh Một lúc sau cậu như nhìn thấy một thứ gì đó mà ra hiệu với cô , cô cũng hiểu ra mà im lặng gật đầu

Hắn thấy cả hai đưâ trẻ đã im cứ ngỡ bọn chúng đã bỏ cuộc rồi nhưng ngay lúc đó cậu lại đạp mạnh vào bụng hắn tranh thủ đáp được đất cậu lại một lần nữa đá vào hạ bộ làm hắn đau đớn ôm lấy nơi đó hét lớn

" Thằng nhóc chết tiệt tao sẽ giết mày "

Cậu kéo tay cô nhóc chạy ngược lại con đường họ mới đi còn hắn thì nghiến răng nhìn hai con mồi tươi ngon đang chạy khỏi hắn

Cho dù vậy thì sao ? Hắn bào chịu buông tha cho con mồi ngon vậy chứ ?

Hắn liền vừa ôm nơi đó vừa chạy theo hai đứa nhóc muốn bắt chúng lại . Cậu kéo cô vào một con hẻm nhỏ gần đó , cứ ngỡ thoát rồi nhưng hóa ra trước mắt hai người lại là đường cụt , cậu chưa tính đến hoàn cảnh này đành kéo cô vào một chiếc thùng nhỏ trong góc

" Mau im lặng hắn đến rồi "

Hắn ta đi vào con hẻm nhưng nhận ra ở đây không có ai , tính quay lại thì nghe tiếng lạnh cạnh phát ra từ chiếc thùng nhỏ . Hắn nhận ra điều gì đó mà đi đi lại lại chiếc thùng nhỏ

" Ra đây nào hai đứa ta sẽ không làm gì đâu "

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của hai đứa trẻ , căn bản có ai ngu mà đi tin một kẻ như hắn chứ hơn nữa bây giờ còn là ban đêm ?

" Không ra à ? "

Vẫn không có tiếng trả lời ....

Một lúc sau , hai đứa trẻ chỉ còn nghe thấy sự im lặng của hắn , cứ ngỡ hắn đi rồi nhưng ngay sau đó có một cú đạp mạnh vào chiếc thùng hai người đang ở làm cô bắt đầu run rẩy ôm lấy cậu

" Mẹ kiếp " Hắn nói

Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy khắp cơ thể cô , cô bắt đầu rưng rưng hình như sắp khóc rồi còn cậu chỉ biết cố gắng an ủi cô để giữ im lặng nếu không cả hai đều sẽ bị bắt mất

Tiếng bước chân đi xa dần , hình như hắn ta đi rồi . Cậu ló đầu lên nhẹ nhàng mở nắp thùng nhìn ra bên ngoài , quả thật không thấy bóng dáng của hắn nhưng bỗng nhiên lại có bóng ai đó đang lao về phía này , trên tay còn cầm một con dao . Cậu liền ngay tức khắc đóng lại nắp thùng mà chui vào trong

Lại là hắn , hắn đâm con dao vào chiếc thùng nhỏ cứ ngỡ hai đứa nhóc sẽ đau đớn mà chui ra ngoài nhưng mãi không thấy động tĩnh gì cả , mở phăng chiếc thùng ra thì kì lạ lại không có ai trong đó cả , hắn liền bực tức quay lưng đi mất

Nghe tiếng bước chân xa dần , cậu lại cái đầu ra , lần này hắn ta đi thật rồi . Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn cô ngóc đang run rẩy kia chỉ biết cố gắng trấn tĩnh rồi đỡ cô ra khỏi chiếc thùng sau đó hai người nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi ngõ nhỏ

Nhìn thấy đường ra đường lớn cứ tưởng sẽ thoát rồi nhưng ai ngờ hắn ta lại đứng chắn trước nó

" Hahahahahahaha tao biết ngay hai đứa nhãi chúng mày chưa đi đâu xa mà "

" Đáng nhẽ chúng mày nên nghe lời tao ngay từ đầu thì đâuu đến nỗi như này hahahahaha "

Hắn vừa nói tay thì khóa lấy cổ cậu khiến cậu vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức của một đứa nhóc sao có thể bằng một người đàn ông trưởng thành chứ . Hắn tóm lấy cổ cậu dơ lên cao

" Mày là cái đứa dám đá tao nhỉ " Hắn nói

Cậu không nói gì mà cắn mạnh vào tay hắn làm hắn đau đớn mà thả cậu ra . Tay hắn bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt làm hắn tức giận lấy con dao ra lao thẳng về phía cậu

" Thằng nhãi mày dám... "

Do quá nhanh cậu không kịp né nhưng mãi chẳng thấy đau đớn tí nào , nhìn lên thấy cô đang bị con dao đâm vào ngay ngực máu từ lỗ hổng bắt đầu chảy ra

" Không ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro