第3章 : Bị Bắt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Con nhóc này chắc cũng được khấm khá đây *

Hắn ta bịt miệng cô mà kéo sâu vào trong ngõ , cô không ngừng vùng vẫy nhưng sức của một con nhóc nào bằng sức lực của một người đàn ông trưởng thành chứ , vùng vẫy căn bản là vô ích

Cuối cùng cô không cố gắng vùng vẫn nữa , cô nắm yên để hắn mang đi , nhân lúc hắn không để ý cô liền cắn mạnh vào tay hắn làm hắn đau đớn kêu lên mà buông cô ra . Hắn ôm lấy bàn tay hét lên đau đớn

" Con nhãi mày dám "

Tận dụng khoảng thời gian đó , cô nhảy xuống khỏi vai hắn chạy ngược lại ra khỏi ngõ nhưng hắn nào định tha cho cô , con mồi dâng đến tận miệng nào để mất dễ vậy ? Hắn đuổi theo cô , nhanh đến nỗi làm cô bắt đầu run rẩy

Cô vừa chạy vừa kêu khóc cầu cứu nhưng bây giờ muộn như vậy rồi , ở đây lại còn vắng vẻ ai sẽ giúp cô chứ ? Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi cố gắng chạy nhanh hơn nhưng mọi công sức đều vô ích , hắn ta bắt được cô rồi

" Thả ra ... Mau thả tôi ra "

" Con nhãi mau ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách "

Hắn bóp mạnh vào khuôn mặt cô đe dọa làm cô sợ hãi mà cả người run rẩy nhưng nếu không thoát khỏi đây cô chắc chắn sẽ bị bán đi , cô không muốn

" A! Con nhãi mày dám... "

Một lần nữa cô lại chạy khỏi hắn nhưng nếu lần này tiếp tục bị bắt lại chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cô

* Tuyệt đối không thể bị bắt *

Dù cho cô nghĩ vậy thì có làm sao ? Sức của cô nhóc căn bản không thể bằng hắn dù có chạy mãi thì thân thể cô cũng không chịu được mà ngã xuống . Bây giờ cô nhóc chỉ còn cách trông chờ ai sẽ cứu mình

Bất chợt cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ở đường ra nhưng càng đến gần cô mới nhận ra , đây không phải là cái người chọc cô chạy khỏi trại mồ côi đây sao ? Không còn cách nào khác , cô chạy đến kéo cậu chạy đi

" A cậu đây rồi . Mà sao phải chạy vậy "

" Không có thời gian giải thích mau nhìn đằng sau kìa "

Cậu thấy một người đàn ông to lớn đang điên cuồng chạy theo hình như là đang nhắm vào con nhóc này thì phải

Cô cứ chạy mãi kéo theo cả cậu chạy cùng nhưng cuối cùng là vẫn không kịp , hắn đuổi đến rồi

" Hai đứa nhãi con dám đùa với ông à "

Hắn bắt lấy tay cậu kéo về chỗ hắn ta , sau lưng hắn đang cần trên tay con dao mang ra kề sát cổ cậu

" Mau ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách "

Cô lặng người đứng nhìn cậu con trai đang bị hắn giữ , dù sao cũng là do cô chạy đi , cũng là do cô kéo hắn đến , cậu là vô tình bị cuốn vào , không thể để cậu bị bắt , có lẽ cô sẽ thế chỗ cho cậu

" T-thả cậu ấy ra , sau đó bắt tôi đi . Làm ơn tha cho cậu ấy "

Cô đến gần hắn ta cầu xin hắn hãy thả cậu đi nhưng hắn nào đâu dễ tha cho hai đứa nhóc này như vậy . Chẳng phải nếu bán cả hai đứa nhóc này đi sẽ được giá cao sao ?

" Vậy nhóc con đến đây thế chỗ cho cậu bé này đi "

Cô cảm nhận được hắn ta không có ý tốt nhưng vì cô cậu mới lâm vào hoàn cảnh này không thể không cứu , cô liền lại gần hắn mong hắn sẽ tha cho cậu nhưng điều cô không ngờ là hắn lại lật mặt bắt giữ cả hai người

" Mau thả tôi ra "

" Hahahahaha Con ngu mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ vậy sao ? Đúng là ngu mà "

Hắn ta cười lên khoái chí , tay vẫn giữ chặt hai đứa trẻ , có lẽ lần này cô sai rồi . Cô quay sang nhìn cậu , mắt bắt đầu rưng rưng

" Xin lỗi "

" Nè sao cậu lại khóc "

" Xin lỗi ... Do tôi cậu mới lâm vào hoàn cảnh này ... "

Cậu không nói gì chỉ nhìn cô nhóc đang khóc lóc kia , thật sự trông xấu thật đấy , giờ nên làm gì nhỉ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro