11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh lại chỉ thấy mình với Inui nằm trước bãi rác trước đầu ngõ, người đau nhức ê ẩm. Nhưng trên hết Inui vẫn còn bất tỉnh, cậu đành lết thân xác này đứng dậy cõng gã về mặc cho bản thân lấm lem . 

Hình bóng quen đang cầm điếu thuốc phì phò trước cổng nhà Hanagaki, chẳng biết anh đã đứng đợi trong bao lâu mà dưới chân đã đầy tàn thuốc. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nhanh chóng chạy tới đẩy người trên lưng cậu xuống rồi bắt đầu vác cậu lên vai. Cũng may là trời đã tối rồi nếu không Takemichi không biết giấu mặt đi đâu. 

" Từ từ, thả em xuống đã. "  [ghi chú: Takemichi đang dần đổi cách xưng hô với Izana]

" Đệt mẹ, có biết tao lo cho em lắm không hả? Đã bảo là ngoan ngoãn ở nhà đi rồi mà? Mẹ kiếp, đã thế còn đi đánh nhau xong rước thêm của nợ kia về. " Miệng thì chửi nhưng vẫn thả Takemichi xuống theo lời cậu nói, tay cũng chả để không mà xoay người Takemichi tìm vết thương. 

Còn không phải do anh em trung thành của anh à? 

" Thôi em xin lỗi, được chưa? Mạng người quan trọng, với lại cậu ấy cũng dưới trướng của em, không bỏ được. "

Chỉ nghe tiếng tặc lưỡi của Izana, Takemichi liền phì cười xoa đầu gã. 

" Vào nhà đợi em một chút, em đưa cậu ta về rồi tính sau được không ? "

Izana lườm tên còn ngất phía sau rồi nghe lời vào nhà, anh biết Micchi của mình tốt thế nào chứ, đến người lạ như anh đây em ấy còn không sợ thì lấy gì mấy người quen như này, còn nữa, bây giờ cho dù có cản thì cũng chỉ có làm Takemichi cách xa anh hơn thôi. Trước hết vào nhà nhờ Kakuchou tìm xem thằng nào đánh người của anh tước rồi mấy chuyện còn lại đợi Takemichi về rồi tính sau. 

Trên đường về Inui cuối cùng cũng tỉnh lại, câu đầu tiên gã nói đều toàn là những lời xin lỗi. Takemichi chỉ cười rồi khuyên Inui là giống như tin chắc rằng mọi chuyện sẽ đều thuận lợi theo kế hoạch của cậu.

" Đừng có lo lắng nữa, mọi chuyện cứ để tao giải quyết, nếu không thành công....mong mày sẽ giúp đỡ tao cùng đưa Koko-kun về !! "

" Ha, gì chứ... "

" Mày đừng có mà cười, tao là đang nghiêm túc đó!!!! "

Thấy đã đến nơi, Inui liền nhảy từ trên lưng Takemichi xuống rồi đi đến một nơi khá tồi tàn. 

" Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Chào mừng mày đến căn cứ của tao và Koko. "

" Căn cứ ở nơi hoang tàn này sao.... "

" Vào đi, có thế băng bó vết thương. "

Tính đi vào thì gương mặt nhăn nhó ngồi trước cửa nhà hiện lên trong đầu cậu, Takemichi đành từ chối khéo rồi mau chóng chạy về. 

" Xin lỗi, Inuipee-kun. Tao phải mau chóng về nhà rồi, lúc nãy mẹ tao thấy nên chắc đang tức giận ở nhà rồi. Việc của Koko-kun, mày cứ yên tâm để đó cho tao. "

Đứng trước cửa chính căn nhà của mình mà dường như nó không phải của mình nữa, Takemichi quyết định dọn hết đống tàn thuốc này đã rồi tính sau. Nhưng việc dọn dẹp này đã trôi qua được một tiếng rồi mà cậu chỉ mới dọn được một nửa, tay không ngừng chảy mồ hôi. Mà ai đó đã đứng trước cửa ngó ra từ nãy đến giờ, vẫn chăm chú nhìn cậu xem chừng nào mới dọn xong.

Hết kiên nhẫn, Izana bắt đầu lên tiếng khiến em đang lo nghĩ giật hết cả mình.

" Em tính dọn đến khi nào nữa ? "

" Hể!! Ờ....ờm....em..."

" Mẹ kiếp, nhìn em thế này ai còn có tâm trạng phạt em ? Có vô để tao băng bó vết thương cho không thì bảo, hay để tao kiếm thằng kia cho em ? "

Takemichi chần chừ một lúc rồi cũng dọn nhanh vào nhà, chứ để tên điên này điên lên thì ai mà biết được có chuyện gì.

" Áaaaaa...au...đa-đau..." Tiếng kêu thản thiết của Takemichi.

" Em yếu như sên thế này còn đi đánh nhau? Về bang(bên) tao đi, tao bảo vệ em. "

" Không được! Không thích!! Em còn chuyện phải làm nữa!!! "

Takemichi to tiếng làm Izana bất ngờ, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến như vậy. Anh điên thì điên thật nhưng nếu Takemichi không muốn thì có ép cậu cũng không được, nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.

" Rồi rồi, tao không ép em, nhưng có chuyện gì thì phải nói với tao. Không thằng nào mạnh bằng tao đâu, rõ chưa ? "

Cậu gật gật đầu như đã hiểu, với lại so sánh với tương lai thì cũng đúng quá chứ ? Kiểm soát được cả Mikey bất bại cơ mà, mà chết. Lỡ tương lai Izana với Mikey là một cặp thì sao ? Chẳng phải cậu đang xen vào mối tình của hai người này à ?

Takemichi dường như đã quên mất, ai đã chết trong vòng tay của cậu, ai đã xin được cậu giết để giải thoát cho mình.

Trước đó, trên sân thượng của một tòa nhà ở Yokohama.

Hai người với làn da ngăm khoác trên mình bang phục màu đỏ đang đừng sừng sững mặc gió bay trên thành sân thượng.

Bên dưới có thêm một người với vết sẹo to trên mặt cùng con mắt khác màu.

" Izana, thật sự ổn chứ ? "

"... Ừ. " Ừ một cách vô cảm nhưng trông anh lại khác với ngày đầu gặp Kisaki. Hiện tại trong đầu anh không ngừng hiện ra hình ảnh đáng yêu của Takemichi mà chỉ mình anh thấy.

Izana suy nghĩ có nên tiếp tục với kế hoạch hay không hay là về với em người yêu của mình.

Kisaki cho dù có thắc mắc nhưng giờ đây, chỉ có thiên trúc mới giúp gã tạo nên Touman của gã được.

" Izana, mày sẽ thành chỗ dựa trong tâm của Mikey. Tao sẽ giải quyết em gái của mày. "







03/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro