7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thẹn thùng ngồi xuống bàn ăn, ở trên phòng quyết tâm bao nhiêu thì xuống dưới gặp mặt lại ngại ngùng bấy nhiêu. Nói gì thì nói chứ người trong mộng tinh của của cậu cũng là người trước mặt mà.

Izana cũng không nhắc đến chuyện hôm qua, cả hai đều ăn trong im lặng cả. Đến lúc anh ăn xong mới ngồi nghiêm túc nhìn Takemichi như muốn nói gì đó, cứ mấp máy miệng rồi thôi. Đem chén bát mình ăn xong đặt vào bồn rửa, rót một ly rượu rồi nốc hết cho có tinh thần.

" Takemichi, tao với mày......à không tao với em hẹn hò đi.  Tao thích em. "

'phụt' khụ....khụ...khụ....

WTF cái thằng cha này bị chạm mạch à?

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng tột độ, cậu ráng ăn hết phần của mình, lấp đầy chiếc bụng đang rất đói này, lâu lâu lại liếc sang Izana. Anh dường như đang đợi câu trả lời của cậu, mà cũng phải, chả nhẽ hỏi xong cái bỏ đi như đám con gái hay tỏ tình đưa thư trên lớp hay sao chứ? Cậu cũng điên lắm mới nghĩ anh như họ đó chứ.

" Ờm...Izana này, mày ... bị ai đó đánh đến hư não đúng không vậy? "

" Gì? Ý mày, à không em nói tao bị điên ?! "

Takemichi rùng mình trước ánh mắt của anh, dù cậu không ghét cũng không thích câu tỏ tình bất ngờ này của Izana vì sau này chuyện như này rất bình thường nhưng vì là nó phát ra từ miệng Izana nên nó mới đáng sợ đến thế. Mà mắc gì em rồi còn tao là sao?

Chợt nhớ đến chuyện mộng tinh hôm qua, ôi trời, có khi nào cậu cũng thích anh rồi không, hay chỉ vì nhu cầu nên mới thế ? Nói thật thì ở cùng Izana cũng khá là vui chứ không đáng sợ như cậu nghĩ, đã vậy còn ngủ khá ngon nữa cơ. Còn nữa, anh khá nghe lời cậu trông cũng...ừm...gần giống với gu của cậu ngoài việc là con trai ra thôi. Hay cậu cũng thích anh? Chuyện này không thể  nói ngày một ngày hai được. Đúng, có khi chỉ là nhu cầu mà thôi.

" Tao không biết mày có nói thật hay chỉ đùa thôi hay không, nếu đùa thì xin mày dừng lại vì tao là đứa rất dễ hiểu lầm, còn nếu là thật thì tao cần thời gian để suy nghĩ vì trước giờ tao chỉ thích con gái mà thôi. " Takemichi vừa nói, vừa dọn dẹp. 

Izana dịu bớt đi phần nào, gật đầu đồng ý với cậu rồi đi ra ngoài không quên để lại câu " tao đợi " như trong mấy phim ngôn tình kia.

Có vẻ như là lời Izana nói là thật, Takemichi cũng nghiêm túc suy nghĩ hơn. Ở cùng với Izana không lâu, Takemichi lại gần hiểu hết con người của anh. Cậu không biết vì sao anh lại có chấp niệm với Mikey như vậy nhưng anh cũng chỉ như mấy đứa nhóc đến tuổi dậy thì mà thôi, mà tuổi dậy thì kiểu này dảk quá.

Quay lại thời gian vào buổi sáng, Izana có buổi họp bang, tổng trưởng như anh đâu thể nào vắng mặt hoài được. Đã vậy còn sắp tới ngày đó rồi, tập trung với kế hoạch đã vạch ra để đạt hiểu quả thì lại càng tốt. Mỗi tội dạo này vắng nhiều quá nên cái đám kia cứ càm ràm mãi thôi, nhức hết cả đầu. Được vác theo thằng nhóc này thì tốt biết bao.

Vò lấy mái tóc vàng xù của Takemichi anh liền phì cười rồi vào vệ sinh cá nhân. Kakuchou đã đứng đợi sẵn dưới nhà, anh lưu luyến rời phòng.

Nói là họp thế thôi, thật ra là toàn để Kisaki Tetta vạch đường đi nước bước cho đám thuộc hạ. Anh nằm thừ người mệt mỏi trên chiếc sofa đơn, dường như là chẳng nghe lọt được câu  nào từ bên ngoài mà lạc vào thế giới của riêng mình rồi. Tất nhiên ai cũng thấy điều đó nhưng có ai dám làm gì đâu , ăn đập như chơi ấy chứ?

Mãi mới đến lúc được về, Kakuchou vẫn theo thói quen mà đưa Izana về nhà Takemichi. Lúc này anh lại trông cực nghiêm túc nói.

" Kakuchou, mày từng có cảm giác tim đập nhanh khi đứng trước người nào đó chưa ? Cái cảm giác này nó như cái lần đầu tao gặp anh Shin vậy, nhưng cũng có gì đó khác lắm. Kiểu như....mạnh mẽ hơn chẳng hạn. "

Kakuchou nhanh chóng thắng xe gấp, quay sang nhìn tổng trưởng nhà mình ngỡ ngàng. Con mẹ nó, ông nói như vậy khác đéo gì ông đã yêu rồi đâu ? Nhưng mà ổng yêu ai được chứ ? Ổng cứ lì lì ở nhà..... Mẹ kiếp, mong là tôi đoán sai đi.

" Là Takemichi ?! "

" Ừ. "

" Ôi, tại sao lại là Takemichi? Cậu ta là con trai mà ? "

" Chết tiệt, làm sao tao biết được chứ ? Mà tao đang hỏi mày mà, mắc gì hỏi ngược lại tao? Mày quản hơi nhiều rồi đấy nhá !! "

Kakuchou lấy lại sự nghiêm túc của mình, tấp vào quán nước nào đó ngồi tâm sự mỏng giữa hai người đàn ông với nhau. Sau 7749 câu hỏi vì sao, thế nào, tại sao của Kakuchou thì cuối cùng anh cũng chắc chắn đó là sự thật rồi. Thì khuyên răng đến thế là cùng, lần đầu tổng trưởng biết yêu, chẳng lẽ gã lại cản ? Giờ tiếp theo chỉ có hỏi thằng bạn thân thuở nhỏ của gã nữa thôi, nếu có vấn đề thì gã kéo anh đi về nhà. Để đó một hồi lại chẳng biết sẽ ra sao....







Bonus:

" Cảm giác từ lúc nào? "

" Từ lần đầu gặp lại. "








Bí quá thành xàm 😃 đọc đỡ đi nhaa ;-;

23/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro