Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thức giấc vì ánh sáng ban mai tỏa ra khắp căn phòng. Cậu ngồi dậy thì liền nhăn mặt do cơn đau truyền đến. Takemichi lòng lại càng hận hơn kẻ gây ra tổn thương cho mình.

_ Ưm..còn sớm mà ngủ thêm chút đi Michi..nay chủ nhật mà

Cậu ngó qua kẻ trần chuồng kế bên gác tay lên eo cậu. Nếu không phải vì gã cậu đã không khốn khổ trở thành kẻ nói dối ông bà. Chỉ vì sự ghê tởm của hắn mà cậu phải nói dối rằng mình học và ngủ nhà bạn mỗi khi Izana muốn cậu qua đêm với hắn.

_ Tôi phải về nhà

Không gian yên tĩnh khi Michi lạnh lùng đòi về, ở chung với Izana mỗi một giây phút đều khiến cậu chán ghét. Izana bên cạnh sao lại không nhìn ra thái độ chống đối đó. Hắn nheo mắt mình lại chăm chú nhìn cậu tựa cảnh cáo Takemichi nên cư xử tốt hơn.

_ Anh bảo ngủ

Mặc kệ Izana vô lý, cậu vẫn làm theo ý mình. Cậu đi xuống giừơng nhanh chóng, không thèm vào nhà vệ sinh tẩy rửa hay lấy thứ trắng đục đang chảy xuống chân kia.

_ Takemichi, em tính đi về với bộ dạng lôi thôi đó.

Izana vò đầu ngồi dậy, hắn cau mày khi thấy Takemichi vội vàng muốn bỏ đi. Lần nào cũng xem hắn như quái vật chạy lấy người. Đôi khi Izana thật muốn đánh cậu một trận cho thỏa lòng. Lại nghĩ nếu bản thân thật ra tay với cậu, hắn lại có chút không nỡ.

_ Đó không phải vấn đề cần anh quan tâm, lúc trước sao thì giờ vẫn vậy.

Takemichi lạnh lùng gài nút áo, cậu chỉnh kĩ càng để ông bà không thấy những vết đỏ hạ tiện trên cơ thể cậu. Chính bản thân cậu còn không muốn phải nhìn thấy nó.

Lần này, Izana thật sự nổi điên lên rồi. Cái thái độ hư hỏng đó có phải vì do hắn quá chiều cậu nên sinh ra Takemichi mặt nặng mặt nhẹ tùy thích với hắn.

_ Takemichi em đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tôi nói em sao thì là thế đó đừng cãi hay chống lại tôi Takemichi. Tôi không phải kẻ tốt..

Hắn đi đến giương tay bóp lấy hai bên má cậu đe dọa. Izana mỗi một lời nói lại càng cay nghiệt và ác độc hơn. Takemichi nghe đến cơ thể khẽ run và đôi mắt trở nên ướt đẫm. Không phải vì cậu sợ hắn mà là vì cậu ức đến không thể cãi lại kẻ nắm giữ bí mật của mình trong tay. Cảm giác bị người khác kiểm soát từng li từng tí thật quá đỗi khó chịu.

_ Khóc...mít ướt ? Ha em chỉ có vậy thôi Michi. Hay chờ tôi đem đoạn phim em rên khóc dưới thân tôi tải lên trang chủ của trường thì em mới ngoan ngoãn. Hoặc cho ông bà em xem

Takemichi lập tức lắc đầu, môi cậu run run không bật thành tiếng. Cậu giương đôi mắt xanh mệt mỏi ngập lệ đối diện với Izana..

_ Tôi cầu nguyện cho anh chết đi, mỗi ngày mỗi ngày tôi đều căm phẫn mang theo hận ý đến anh.

Câu nói vừa thốt lên, tiếp ngay sau đó Takemichi bất ngờ choáng váng khi nhận lấy cú tát đau điếng. Cậu ngã xuống đập mạnh vào sàn, má cậu đỏ ửng lên, máu mũi liền chảy xuống.

_ Hận đến mức đó sao, vậy phải dạy lại rồi.

Izana tiến đến nắm lấy tóc cậu kéo lại về giừơng. Takemichi lúc này thân thể cũng chỉ run rẩy không còn khả năng chống cự. Izana ấn cậu xuống giừơng và bắt đầu xé đi bộ quần áo cậu vừa mới mặc.

_ Là do em chọc tôi trước

Hình phạt vào buổi sáng theo cách gọi của Izana diễn ra mất mấy tiếng. Đến lúc Izana tỉnh lại lần nữa cũng đã gần trưa, ngó quá Takemichi trong lòng say giấc. Hắn xem xét vết thương trên mặt cậu vừa thấy có chút xót cũng có chút hả hê vì cậu chọc hắn trước.

Nói sao thì Izana vẫn đi lấy thuốc bôi cho cậu, hắn nhìn đồng hồ sợ trễ nên cũng lấy điện thoại cậu nhắn tin về trễ cho ông bà ở nhà yên tâm.

Lần nữa hắn quay lại giừơng, hắn muốn ôm cậu đi tắm rửa. Nhưng vừa mở chăn ra cái hình ảnh thân thể cậu phô bày trước mặt hắn cùng cũng dấu vết tình ái trãi dài từ cổ đến chân. Đặc biệt là chỗ kia đầy rẫy dấu cắn của hắn. Hình thế nào cũng ra dấu vết bạo lực tình dục.

Izana nuốt ực một tiếng kiềm chế, đến năm phút sau mới bế Takemichi vào phòng tắm vệ sinh. Trước hết là móc đống tinh dịch ra cho cậu, sau lại bắt đầu dịu dàng kì cọ thân thể cho Takemichi. Izana vừa tắm vừa ngắm khối thân thể thuộc về hắn.

_ Là của tao, Takemichi em là của tôi.

Quá trình tẩy rửa cũng xong, Izana hài lòng bế cậu ra khỏi bồn tắm. Hắn lấy khăn lau cho cậu chỉ là chút khó hiểu Takemichi nãy giờ chỉ rên rỉ nhẹ chứ không tỉnh.

_ Mệt đến thế sao ?

Đến khoảng một tiếng sau đó Izana mới phát hiện Takemichi bắt đầu phát sốt. Hiện tại vẫn đang mê mang nên mới không chịu tỉnh dậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro