Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tối đầu ngượng ngùng ấy, Takemichi cậu cũng chẳng thấy Izana đâu nữa, có vẻ hội trưởng đang trốn tránh cậu chăng?

Trong dãy hành lang tối.
-Nè, cậu đã nghe tin gì chưa, có một học sinh mới chuyển đến trường mình đó, nghe bảo rất hảo soái!

-Hể!!!, một nam thần nữa sao, quyết định học trường này thật sáng suốt!!!

Những lời xì xòa bàn tán về cậu học sinh mới vang vọng khắp ngôi trường. Đầu sáng, lúc ngôi trường vẫn còn hiu hắc vắng bóng người, trong một phòng học đã bật đèn sáng, tiếng lộc cộc của bàn ghế đụng vào nhau vang lên. Là Takemichi, cậu đã đến từ sớm, có vẻ hôm nay là phiên cậu trực nhật.

-Ô?, sớm thế mà đã có người đến rồi sao?

Giọng nói trầm bõng lại cực thu hút vang lên, cậu giật mình làm rớt hộp phấn bảng, những viên phấn trắng mút rơi khỏi hộp, cậu luống cuống nhặt lại.

-A…, vỡ hết rồi, làm sao đây?!…
-Oa, hậu đậu ghê nha, để tôi giúp cậu!

Một cây nắm lùn có cái đầu dài được buộc mái lên lon ton chạy lại, ngồi xổm xuống nhặt phấn lên.

-A… không, không cần đâu, tôi tự làm được!
-Tôi là có ý tốt mà, phũ thế~

Anh liếc mắt lên nhìn cậu, đôi ngươi giản nở đôi chút, anh cuối xuống nhìn cậu, cậu lại chẳng hợp tác mà tránh đi. Anh sát lại gần mặt cậu, gần như có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng phả vào mặt. Cậu giơ tay định chặn mặt anh lại thì bất ngờ bị nắm chặt tay lại, lực đạo mạnh khiến cậu khẽ xuýt xoa vài tiếng.
-Buông, làm ơn buông ra…
-Cho tôi nhìn mặt chút. Nào! Quay qua đi chứ.

Lặng thinh, người cậu chợt căng cứng, mím chặt môi lại, mắt cũng theo đó thít thật chặt, quay ra chỗ khác thật sâu, có vẻ như không muốn cho anh nhìn lắm.
-Nè!, tôi bảo cậu quay mặt đây, chứ không bảo cậu tránh!
-Không,aa buông ra đi, đau quá, cậu làm gì thế?!

Anh siết chặt lấy gò má của cậu đến điếng người mà đỏ lên, anh quay mặt cậu sang phía mình mà nhìn thật kĩ, nhìn tất cả ngõ ngách trên gương mặt cậu, ngiêng trái lại đến nghiên phải.

Đây có thật là con trai không?, anh nghĩ thầm cảm thán. Con trai gì mà da dẻ trắng thế này còn ẩn hồng nữa, lông mi thì vừa dài lại còn cong cong, môi thì rất nhỏ lại còn mỏng, quả thật trông rất giống một cô gái.

-Hic, không, bỏ ra đi mà, cầu anh!
-Á?, sao cậu khóc, tôi làm cậu đau sao?!

Cậu khẽ run run, lệ từ khóe mắt trực trào ứa ra, cậu thật đúng là đau, nhưng không đến nỗi, chỉ là anh ta bảo cậu như thế quả xấu hổ, cậu cũng có kiêu hãnh nhé, phiến má cậu hồng lên trông thấy, lệ tuông ra như suối, tiếng thút thít nhỏ khẽ vang lên, kiềm chế từng con nức nghẹn.

-Ể, sao Hanagaki-senpai lại khóc thế này!.
-Là anh bắt nạt cậu ấy phải không Mikey!

Hai giọng nữ vang lên thật gắt, cô gái tóc hồng ngắn chạy đến đẩy nhẹ anh ra, vội kiểm tra xem cậu có bị thương không, còn cô gái tóc vàng kia đi đến véo lấy tóc mai của anh, giọng trỉ trích bảo:
-Mikey, anh đã làm gì mà khiến Hanagaki-Senpai khóc thế này hả!

-Không có, anh muốn nhìn mặt cậu ta nhưng cậu ta cứ né nên…

-Nên?, anh đây là đang ép buộc anh ấy đó!
-Aiya Ema à thả anh ra, đau quá!!!!

Thả ra, anh quay đầu phụng phịu:"Hanagaki-Senpai, đừng khóc, anh uống nước trái cây nhé?"

*Lọc cọc*, tiếng bước chân dần to lên, dừng trước cửa phòng học, người đó ngiêng đầu qua một bên, miệng hút rột rột hộp sữa, quan sát thật lâu, bộ dáng trông có vẻ thong thả quá độ, bỗng người đó cau mày lại, mặt nhăn mày nhó bước đến phía Takemichi cậu mà ngồi xổm xuống, lại nói:
-Ai làm HDN khóc?
-Anh Izana, là Mikey, anh ấy ức hiếp Hanagaki-Senpai đó, lúc đến đây em đã thấy anh ấy khóc rất nhiều!!!.
<Còn>
________________
Hehe muội rảnh hôm nay nên đăng, tháng 11-12 gì đó thì muội sẽ đăng điều độ một chút, để không chóng chán thì theo dõi những bộ IzaTake khác của muội nhé!
Cmn Chap nào cũng xem chùa, tôi là trò đùa của các bạn chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro