Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hôn nhân, việc xảy ra sự bất hòa là một điều quá đỗi hiển nhiên. Hai vợ chồng cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, cùng sinh hoạt với nhau thì đương nhiên là không thể nào mà không bất hòa được. Đó là một quy luật tự nhiên, là sự thật hiển nhiên.

Takemichi và Izana kết hôn cũng mới được 3 tháng. Ba tháng tròn vỏn vẹn "chưa hề" xích mích một điều nào với nhau (thỉnh thoảng có đem nhau ra khịa chơi "tí"). Nhưng cũng sẽ có đôi lúc hai người lại có một trận om sòm gà bay chó sủa, khiến hàng xóm ở căn hộ bên kia phải lên tiếng khuyên can. Mà lần này lại rất đặc biệt, khác hẳn với những lần trước nguyên nhân cự kỳ đơn giản: Izana lỡ tay ấn nhầm nút tym vào một bài đăng. Sẽ bình thường nếu như mà bài đăng đấy không phải là ảnh của một cô gái có tỷ lệ chuẩn mặc bộ đồ bó sát body. Và càng bình thường hơn nữa nếu như hắn phát hiện ra mình ấn nhầm rồi sửa lại là xong. Nhưng hắn không để ý và cứ để thế, cho đến khi...Takemichi vô tình lướt đọc được bài đăng đấy. Và nhìn thấy thằng chồng mình tym ảnh gái.

Takemichi rất lành và có chút...ngốc. Nhưng mà đó là trước đây, sau khi cậu cưới Izana về và sống chung với hắn thì cậu đã vô tình nhiễm một vài cái tính của Izana. Trong đó phải kể đến ghen tuông. 

Ghen vô cớ.

Ghen mọi lúc.

Ghen mọi nơi.

Ghen không có quy luật.

Izana đi về muộn hơn thời gian quy định 5 phút. Takemichi đứng ngoài cửa chống nạnh chỉ cần đợi cái cửa mở ra cái là: "Anh về muộn. Đi đâu mà giờ này mới về? Đi với gái à? Hay trai bao?"

Izana đột nhiên bật cười khi cắm mặt vào điện thoại: "Gái nhắn tin chúc ngủ ngon hay sao mà cười tươi thế?"

Bắt gặp đồng nghiệp nữ đang nói chuyện với Izana: "Anh dám ngoại tình? Oahuhu...tôi méc anh Shin, méc Mikey, méc Emma, méc Karen-san, méc....."

Và cứ mỗi lần như thế thì Izana lại rén thêm một chút, vẫn phải chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt cho vợ, rồi bên cạnh vợ cả một ngày để dỗ ngọt. 

Theo như lời trích của Izana: "Tao đếch muốn ngủ gầm cầu đâu. Lạnh bỏ mẹ"

Thế nên đối với việc tym ảnh gái thì.... kết cục thế nào cũng biết rồi đấy. 

Mà lại còn có vấn đề này nữa cơ. Takemichi bực tức nhắn hàng đống tin nhắn gửi cho hắn, nội dung là cái cap màn hình có bài đăng mà Izana lỡ tay tym đó. Thế nhưng hắn không trả lời, không seen luôn. Izana bình thường dù off hay onl thì chỉ cần là tin nhắn của vợ nhất định chậm nhất 1 phút sau sẽ rep. 

Thế mà giờ 15 phút rồi chả thấy đâu. Dòng tin nhắn đã sắp chạm cột mốc 100 rồi. Người lại đếch thấy xuất hiện. Bực tức quá, Takemichi tự tay thu dọn quần áo vào vali rồi xách về nhà mẹ chồng là Karen kêu than.

Cũng may Karen hiện tại đang có công tác ở Chiba. Nên cô quyết định sẽ ở đó một thời gian để giải quyết xong công việc, rồi qua nhà hai vợ chồng nhà Kurokawa chơi trong ngày nghỉ phép, sau đó là quay lại Phillipines. 

Đường đi từ Tokyo đến Chiba lân cận cũng không quá dài, nên tầm hơn một tiếng sau, Takemichi đã đặt chiếc vali trước cửa số phòng khách sạn mà mẹ Karen thuê.

Takemichi gõ cửa ba hồi để xác định xem có người ở trong không. May mắn là đã có tiếng mở cửa. 

Karen trong bộ váy ngủ màu trắng xuất hiện, mái tóc bù xù chưa chải chuốt, đôi mắt lờ mờ đục ngầu. 

"Mẹ!!!" Takemichi bỏ chiếc vali sang một bên, nhảy đến chỗ Karen rồi ôm cô. 

Nhận được một cái ôm bất ngờ từ con dâu, Karen cho dù có còn cơn buồn ngủ thì vẫn phải tỉnh. 

"Takemichi??? Sao con tới đây một mình thế? Izana đâu?"

Nhắc tới Izana, Takemichi lại tủi thân khóc òa lên khiến cô rất bối rối.

"Ể??...Sao con khóc? Được rồi nín đi nào, nín đi. Tao vào rồi nói tiếp" 

Khi không còn thấy tiếng khóc thảm thương đó, cô mới thở phào kéo vali của con, dìu con dâu về phòng. 

_______

"Để mẹ đoán nhé. Con và tên nhóc đó lại xích mích chuyện gì phải không?" Karen cầm ly trà nhài mới pha đưa cho cậu.

Takemichi sụt sùi gật đầu, rồi nhận lấy tách trà nóng.

Cô thở dài: "Sau đó hai đứa xích mích lớn quá nên con đã dọn ra đây phải không?"

"Không hẳn đâu mẹ. Là do con tự ý bỏ đi, anh ấy không hề biết"

Karen tiến đến ngồi cạnh con dâu, bà nhẹ nhàng đưa tay vén mấy lọn tóc dài qua sau tai cho con

"Kể đi, mẹ nghe"

Takemichi nghe lời kể cho mẹ nghe về toàn bộ câu chuyện trên. Từ lúc cậu vô tình nhìn thấy Izana tym ảnh gái, cho đến 100 dòng tin nhắn mà cậu gửi cho hắn, kể cả việc cậu tự ý đến chỗ Karen. Cuối cùng kết thúc bằng một cái cúi đầu sâu của cậu. 

Karen đen mặt, trong đầu đã hiện lên rất nhiều cách hành thằng con mất dậy không biết trân trọng vợ mình, để cậu một mình đi từ Tokyo sang Chiba. Cũng may là Chiba đó, nếu mà là Hokkaido thì chắc khổ thân thằng bé rồi. 

"Con cứ ở với mẹ vài hôm này đi. Còn chuyện này, chúng ta sẽ từ từ tính tiếp. Không thể để cho Izana ăn hiếp con dâu mẹ được. Mẹ sẽ đòi lại công đạo cho con" Karen tiến tới ôm Takemichi bé nhỏ vào lòng, bàn tay thon dài mang vài vết chai nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. 

"Nhất định sẽ không để nó ức hiếp con đâu" Karen nghiến răng gằn từng dòng chữ một.


Author: Izana lần này chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro