Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey có chút hoang mang sau khi nghe Takemichi kể lại tình hình rắc rối mà sáng nay em gặp. Nhận thức của Takemichi yêu quái chính là người xấu. Vậy có nghĩa là sáng nay đã có người xấu quấy rối Takemichi hả?

- Micchi nói rõ hơn chút được không? Người đã ôm Micchi là ai, Micchi biết không?

- Là quái vật

Takemichi nhảy xuống xích đu, quay lại ôm lấy Mikey mà dụi mặt vào ngực cậu nũng nịu nói. Nhìn cái dáng vẻ này của em, Mikey cũng đủ biết hồi sáng Takemichi sợ đến cỡ nào rồi

- Này này, đừng có mà phát cơm cho nơi công cộng chứ. Hai cái đứa này

Cùng lúc đó, Draken từ quầy kem bên kia đường đi tới, bất lực nhìn đôi tình nhân nhỏ đang âu yếm nhau mà thở dài một cái đầy chán nản

Takemichi cũng thật biết lựa thời cơ đấy, lừa hắn đi mua kem để ở đây âu yếm với Mikey. Ngốc nhưng sao khôn dữ vậy chứ

- Ken...

Thấy đồ ăn, mọi phiền muộn trong lòng Takemichi như tan biến hết, vội vàng buông Mikey rồi chạy đến chỗ Draken dành lấy ly kem của mình

- Có chuyện gì vậy?

Nhìn Takemichi vui vẻ ăn kem, trong lòng Draken cũng có chút vui. Nhưng khi hắn quay sang nhìn Mikey thì cái niềm vui nhỏ nhỏ trong lòng liền lập tức bị dập tắt.

Takemichi vui, hắn vui...sao mặt Mikey căng dị

- Ban nãy Takemichi nói với tao lúc sáng có một tên nào đó ôm cậu ấy

- Là đứa nào?

- Không biết nữa

Mikey bất lực lắc đầu nói, Takemichi không chịu kể rõ thì ai biết kẻ đó là ai cơ chứ. Nhưng nhớ lại lời kể ban nãy của em thì Takehiro cũng biết kẻ đó, vậy sao lại không ra mặt bảo vệ Mikey chứ.

- Tao nghĩ anh Hiro biết người đó. Tại theo lời kể của Takemichi thì cậu ấy có nói với Takehiro, nhưng anh Hiro lại không bảo vệ Takemichi

- Nhưng sao anh Hiro không bảo vệ Takemichi chứ?

- Làm sao tao biết được

Mikey nhún vai một cái, bất mãn trả lời

- Ken ơi, kem dính vào tay Micchi hết rồi. Sao giờ?

Takemichi đưa bàn tau dính đầy kem ra trước mặt Draken, phụng phịu nói. Không chỉ tay thôi đâu mà miệng em còn dính tùm lum kem kìa

Với vai trò là một bảo mẫu cấp cao,tất nhiên Draken cũng đã chuẩn bị khăn giấy đầy đủ cho một số trường hợp khẩn cấp rồi. Vì thế nên khi Takemichi đưa tay ra, hắn cũng hiểu được em muốn gì mà thuần thục lấy giấy lao cho Takemichi

- Tao không hiểu sao Takemichi ăn kem trong ly mà vẫn bị dính ra tay đấy

Mikey nhíu mày nhìn hộp kem ăn dang dở của Takemichi, xong lại nhìn Draken lao tay cho em hỏi. Rõ ràng hắn đã lường trước việc Takemichi sẽ không thể tự ăn kem cây được nên mới kêu người ta bỏ vào ly, vậy mà em vẫn bị dính ra tay là kiểu gì vậy?

- Takemichi không thể tự chủ được việc mình làm mà

Draken dịu dàng nói, hôn nhẹ lên cái má bánh bao phúng phính có thể búng ra sữa của Takemichi 1 cái, xong đứng dậy đi đến chỗ thùng rác để bỏ mấy miếng giấy dính kem vào trong đó rồi quay về phía Takemichi.

Nhìn thấy cái hành động hết sức là khốn nạn vừa rồi của Draken, tất nhiên Mikey chướng mắt vô cùng. Cậu cũng chẳng vừa gì mà kéo Takemichi lại, hôn nhẹ lên bên má còn lại của em

- Đủ hai bên rồi...hihi

Takemichi chọt chọt tay vào má mình, thích thú nói. Sao mà bọn hắn lo cho cái sự ngây thơ này của Takemichi quá đi, cứ cái đà này Takemichi sẽ bị bắt đi mất

- Chúng ta về nhé

Draken  dịu dàng nói, xong cuối người thấp xuống, đưa hai tay ra sau lưng ý nói với Mikey là đỡ Takemichi lên vai mình để hắn cõng em

Thấy vậy, chợt trong đầu Mikey nảy ra 1 ý tưởng vô cùng táo bạo, đắc ý cười thầm một cái rồi kéo Takemichi  về phía mình, thuận đà nâng cơ thể em lên xong bế Takemichi theo kiểu công chúa mà chạy đi. Cậu chính thức dành được bông hoa này nhé.

- Ê thằng kia, đứng lại

Nhận thấy bản thân vừa bị lừa, Takemichi đã bị Mikey bế đi từ đời nào rồi. Draken lúc này cay cú vô cùng, vội vàng đứng dậy mà chạy theo để giành lại Takemichi

- Mikey chạy chậm thôi, Micchi sợ

Thấy Mikey chạy nhanh quá, Draken thì đang chạy theo phía sau. Takemichi sợ té nên liền nhắm mắt lại mà ôm chặt lấy cổ Mikey thều thào nói

- Nếu chậm sẽ bị bắt lại mất...

Cứ thế mà một đuổi hai, chạy khắp cái công viên chỉ để coi ai sẽ là người dành được Takemichi.

Với những cánh hoa anh đào đang đua nhau nở rộ, 3 người vui vẻ chạy đùa bên nhau càng tạo nên một bức tranh vô cùng hạnh phúc. Hôm nay vui vẻ như thế, đâu biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro