Nếu một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã yêu em từ lâu, rất rất lâu. Sự sâu đậm ấy chẳng thể nào mà đo lường. Ngày em đồng ý để tôi cầm tay em và rơi vào cái hố của tình yêu, tôi biết sẽ chẳng có cái thang nào mà leo lên và tôi cũng không muốn vậy.

Những ngày tháng bên nhau làm tôi sung sướng đến phát điên. Những từ ngữ tầm thường thật sự không thể diễn tả, sự cháy bỏng của tình yêu khiến đôi lúc bản thân đờ đẫn như thằng khờ. Cách em quan tâm đến tôi, cái nhìn yêu thương đã lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời của thằng điên này. Tôi biết em rất yêu tôi.

Vậy sao em chọn về băng của nó? Thằng nhãi luôn làm anh mất dần mọi thứ, đôi lúc em quan tâm nó, cảm tưởng như tình yêu đôi ta mong manh đến lạ, chỉ trong một chốc lại thuộc về ai kia...

Nhưng đó là lựa chọn của em, tôi tôn trọng nó, chỉ mong rằng những gì bản thân hoang tưởng đều không thành sự thật. Và lại lần nữa em làm con tim tôi quặn thắt, cũng là sự chia ly nhưng may thay đó chỉ là một câu hỏi

-Izana này, nếu một ngày tao chết đi thì sao?

Bằng tất cả sự sợ hãi và cái tình yêu sâu đậm, tôi nhìn em. Tầng nước mắt đã trực sẵn, chỉ cần một cái chớp mi cũng khiến nó rớt xuống. Bàn tay cố gắng truyền đến sự ấm áp vào bên má em, hận không thể hòa lại làm một, tôi cảm thấy được bản thân đang run tới mức nào. Khóe mắt đã chẳng thể kìm được, hàng mi dưới như công cụ giúp cho giọt nước mắt lăn xuống. Chỉ mong lời em nói đừng trở thành sự thật hay thành một dấu hiệu cho sự chia ly...

Tôi biết mình lúc đó yếu đuối nhường nào, nhưng là với em.

-Đừng, xin mày đừng xa tao. Từng ấy là quá đủ rồi..

- Tao xin lỗi, đừng khóc. Izana của tao rất mạnh mẽ. Tao sẽ không xa mày đâu

Tôi còn có thể làm gì với sự an ủi đó đây? Vươn tay ôm lấy em thật chặt, mong rằng khoảnh khắc này đừng trôi đi, đừng để em biến mất khỏi vòng tay tôi. Đón nhận sự vỗ về từ em, đôi mi bỗng nặng trĩu lại, tôi như được trở về thuở nhỏ - khi mà sự ấm áp vẫn chào đón tôi như một lẽ thường tình...

Và cái ngày định mệnh này lại đến. Vẫn là hai gương mặt tưởng chừng quen thuộc nhưng lại với thân phận xa lạ. Tôi và em, chính thức là đối thủ. Chỉ ngày hôm nay thôi – đã tự thầm nhủ bản thân – ngày mai sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn.

Trận chiến bắt đầu, hai bên lao vào xô xát. Dõi theo bóng lưng em chạy, những cú đấm toàn lực của bên tôi khiến em có vẻ yếu đi. Chỉ muốn lao vào rồi dần cho chúng ra bã, mau mau kết thúc thôi. Tiến lại gần Mikey – kẻ được gọi với cái biệt danh vô địch đồng thời là đứa tôi căm hận đến tận xương tủy – hạ gục nó, kết thúc trận chiến rồi về nhà và xà vào vòng tay em, hứa hẹn với em về một buổi hẹn tuyệt vời.

Căng thẳng lắm đấy, Mikey đánh tôi rất đau nhưng tôi lại mong giờ em không sao. Nếu thấy cảnh này, em sẽ lo lắng cho tôi chứ? Chắc chắn rồi.

/ĐOÀNG/

Âm thanh chân thật đến lạ, chẳng phải từ bộ phim bom tấn nào. Là tại nơi đây, ngày gần sát tai tôi. Bản năng theo phía tiếng động mà quay qua, một bên vai của Kakucho đã đẫm một màu đỏ sẫm. Tôi hốt hoảng, quanh tai ù ù như chẳng thể nghe hay làm gì, khoảng lặng mà chỉ tôi cảm nhận, thân thể cứng đờ nhìn khẩu hình miệng của hắn và Kisaki. Ánh mắt hướng về phía Kisaki, cái tay đó, bàn tay xấu xa đó lại chuẩn bị bóp cò. Những kí ức của tôi và Kakucho bỗng ùa về, tôi trân trọng từng khoảnh khắc ấy.

Tôi muốn hắn sống.

Lần này tôi để trái tim dẫn lối chứ chẳng phải lí trí. Chỉ duy nhất lần này thôi, mong em đừng giận tôi nhé?

/ĐOÀNG/

/ĐOÀNG/

/ĐOÀNG/

Ngã xuống thật đau, bị bắn thật nhiều. Nhưng làm sao bằng trái tim đã ngừng thở của em. Tôi chẳng nhớ mình đã nói những gì với Kakucho, nhưng tôi nhớ, nhớ rất kĩ khi hàng lệ của em tuôn như thác lũ. Mít ướt quá, vậy sao tôi dám nhắm mắt lại đây, mệt ghê..

Bộ bang phục màu đen, mái tóc vàng với đôi mắt của hi vọng. Nó cứ nhòe dần, nhưng tôi lại nghe thấy em nói.

-Izana, tỉnh lại mau! Đừng nhắm mắt, tao sẽ cứu mày! NGHE TAO NÓI NÀY! LÀM ƠN!

-Takemichi...Một buổi hẹn... hò, hứa.. nhé? Tao...yêu mày...

-IZANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Tiếng ing ngân dài thật chói tai, nó khiến tôi chẳng thể nghe thấy em đang nói gì. Tệ thật, tôi cá là ngày mai em sẽ bị khản tiếng cho coi. Thật chẳng biết lo cho bản thân.

Đầu tôi trong cơn mơ màng lại hiện ra một luồng suy nghĩ mà chẳng biết câu trả lời sẽ ra sao

-Takemichi, nếu một ngày anh chết đi thì sao?

Giá mà tôi có thể hỏi em sớm hơn...

------------------------------------------

Tác giả: Thiên Diệp Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro