One Short : Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana 1 kẻ thiếu thốn tình thường của cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã bị bỏ rơi , lên 12 tuổi may mắn có 1 người anh tên là Sano Shinichiro nhưng cũng chẳng bao lâu gã lại biết được 1 sự thật là gã chẳng có quan hệ máu mủ gì với anh ta cả  , càng suy sụp họ khi gã nghe tin anh đã chết  , từ đo gã sa đọa vào bóng tối  .

Lập nên 1 băng đảng bất lương, giết người, cướp của, mại dâm, buôn ma túy, à cái gì gã cũng làm, cứ thế danh tiếng của gã và băng đảng cứ vang xa khắp đất nước Nhật Bản. Cứ nghĩ gã như vậy sex chẳng diệu dàng với ai đâu vì gã tàn bạo mà, cứ tưởng là vậy nhưng vào 1 ngày mưa gã lang thang ngoài đường gã bắt gặp 1 thân ảnh nhỏ ngồi co ro trong 1 con hẻm  , quần áo lấm lem.

Gã tò mò bước lại gần nó, đập vào mắt gã là 1 thằng nhóc cỡ 13 tuổi tóc màu vàng nhạt, nó có đôi mắt xanh, xanh lắm như thấy cả tâm can gã vậy, đôi môi nhỏ nhợt nhạt đi vì ngấm mưa, nứoc đã trắng của nóa cũng tái đi vì mưa. Nó ngước lên nhìn gã vội vàng nép sâu vào 1 gốc khuất  như sợ gã sẽ  làm gì nó vậy..

-" Này nhóc, tên gì, sao lại ngồi ở đây " Lạ nhà, từ bao giờ mà gã lại quan tâm người khác vậy

Nó rụt rè môi mấp máy vài từ
-" Dạ là Hanagaki Takemichi, em không có nhà, em bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà "  Nói đến đây nó chợt rưng rưng nước mắt

Phải tên nó là Hanagaki Takemichi, lúc trứoc vốn dĩ nó có 1 gia đình hạnh phúc nhưng biến cố xảy ra mẹ nó mất Ba nó thì có vợ mới, chỉ cần nó làm phật lòng mụ ta thì chắc chắn hôm đó nó nhừ đòn với mụ, ba nó thì nghe lời mụ ta răm rắp nên không dám cải lại
-" Đi với tôi không, tôi cũng như nhóc, không có gia đình, từ giờ tôi sẽ là gia đình của nhóc " Gã lên tiếng đưa ra lời đề nghị nó..

Nó không nói chỉ nhẹ gật đầu rồi cứ thế nó ngất đi trong vòng tay của gã.. Cứ như vậy nó được đưa tới nhà gã. Nó ngoan lắm nha, luôn vâng lời gã, luôn chào đón gã mỗi lần gã đi làm từ bang về, à nó còn biết nấu ăn nữa tuy không ngon như nhà hàng 5 sao nhưng gã luôn là người khen nó nấu ăn ngon.. Cuộc sống của nó gã gã cứ thế tiếp diễn, gã yêu thương nó trên mức gia đình mà yêu thương nó theo kĩu tình yêu , không biết nó sao cứ có vài lần gã muốn dở trò đồi bại lúc nó đang ngủ nhưng lại thôi vì khi nhìn khuôn mặt nó thì gã lại không nở, cứ thế gã chôn mối tình đơn phương vào sâu bên trong.

Nhưng không như dự tính . Vào 1 ngày mưa lớn.. Hôm đó gã phải đi gặp đối tác nên về nhà trễ  lại quên nói cho nó biết và thế là trong lúc trời mưa to trời đêm đen nhẻm nó lặng lội đi tìm gã, chẳng biết phải trời xui đất khiến Hy không mà nó lạii chui vào quán Bar mà gã đang gặp đối tác để tìm gã.

Nó lỡ ngớ đi vào, tiếng nhạc xập xình cùng với mùi nứoc hoa làm cho nó cảm thấy khó chịu   nó tìm thanh gã rồi nhưng chẳng dám lên tiếng kêu gã vì xung quanh chỗ gã đang ngồi có những con đ*** đang ôm lấy gã, gã cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ nói chuyện với người đối diện điều đó làm cho nó hiểu lầm rằng đó là người yêu gã.

Nó lập tức chạy 1 mạch ra khỏi quán Bar chạy nhanh trên con đường mưa, nó khóc, nó khóc vì hiểu lầm gã có người yêu, phải, nó cũng yêu gã  , tại nó không nói thôi nó cứ thế chạy qua lúc đèn đỏ đang lên, nó không quan tâm mà bang qua và rồi 1 chiếc xe bán tải không may tông vào nó, nó bị tông nhưng không sao, chỉ bị xước nhẹ 1 chút, nhưng 1 chút của nó lại rất kinh khủng 1 mảng vùng lưng với cánh tay phải của nó bị rách toạc ra.

Máu ra nhiều lắm.. Máu nhuốm đỏ cái áo sơmi trắng nó mặc, đau lắm, nhưng nó không quan tâm cứ vậy nó tiếp tục chạy về nhà, nó chạy đến phòng nó vội đóng cửa và ngồi co ro vào 1 gốc  nó khóc .

Khóc vì nghĩ gã không cần nó nữa ,  vì nghĩ gã sẽ lại bỏ rơi nó như cái cách nó bị bame bỏ rơi..

Vết thương trên tay và lưng nóa cũng chẳng thèm băng bó, cứ vạy mà ngồi khóc.

Còn gã lúc nãy gã có thoáng thấy bóng ai đó giống nó lắm, nhưng lại nghĩ mình bị hoa mắt nên gã mặc kệ..

Cứ thế đến 12h đêm gã mới mò về, về đến nhà, cả căn nhà tối om gã vơ tay bật điện lên, thường ngày thì nó sẽ ra đón gã nhưng hôm nay không có gã lo lắng vội lên phòng của nó , gã nghe được tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của nó  vội vàng đạp toáng cánh cửa phòng nó  rồi vội đi vào, lúc vào gã cũng chẳng nhìn thấy nó trên giường loay hoay mãi mới thấy nó ngồi co ro 1 gốc bên chỗ khuất của căn phòng, gã lo lắng đi tới ngồi lại bên chỗ nó định ôm nó thì gã lại càng hoảng hơn  , gì đây nhiều máu vậy, gã túm lấy nó trên cánh tay phải và vùng lưng của nó đỏ thẩm máu gã lo lắng ôm lấy nó gặng hỏi từng câu.

-" Này, em bị gì đây, sao lại như thế này "

Nó không nói chỉ khóc thôi, gã bế nó ngồi lên giường loay hoay đi tìm hộp cứu thương, gã băng bó cho nó rồi xong nó vẫn khóc, chẳng biết làm thế nào gã bất lực ôm lấy nó vuốt ve tấm lưng của nó cho nó bớt khóc. Nó như được gã dô dành mà nín khóc hẵn, gã vừa ôm nó vừa nói

-" Nói, tại sao lại khóc, lại còn bị thương nữa"tông giọng trầm có chút ấm áp của gã vang lên .

--" Lúc này em đi tìm anh không may bị xe tông ".

Gã nghe vậy thì trợn tròn mắt, gì chứ bóng dáng lúc nãy ở quán Bar gã phớt lờ là nó ư, nhưng tại sao nó lại không tới chỗ gã mà lại chạy đi, còn khóc nữa chứ, như vậy nó tiếp tục nói.

-" Là anh có người yêu rồi, sẽ lại bỏ em 1 mình nữa đúng không " Nói đến đây mắt nó lại đỏ hoe lên .

-" Cái gì, người yêu gì, tôi làm gì có người yêu chứ, người tôi yêu là em cơ mà " Gã nói mà chẳng suy nghĩ 1 lúc sau thì lại hoảng hốt định bảo nó hãy quên câu cuối lúc nãy đi.

-" Em cũng yêu Izana lắm " Nó long lanh đôi mắt nhìn gã

Lời định nói lại thôi gã vui sướng mà ôm chặt lấy nó, gã nhảy cẩn lên như trẻ con nhận được quà vậy..

Cứ thế bây giờ nó là người yêu của gã, gã nâng niu nó lắm  , thương nó lắm, dành hết tâm tình cho nó, nó cũng vậy, nó yêu gã lắm,.. Nó như ánh sáng của đời gã vậy, nó kéo gã ra khỏi đống dây tầm gai  độc đóan từ trong tâm hồn gã, nó như thiên sứ chiếu sáng cuộc đời đen đúa của gã .  Cứ vậy nó và gã nó sống hết 1 cuộc đời tràn ngập yêu thương và hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro