Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cút ra mày nghĩ mày là cái thá gì mà được động vào tao?
Hắn nói rồi hất mạnh cậu ngã xuống sàn nhà
-hức, anh Izana em không phải có ý đó...em xin lỗi ạ
-biến, cút khỏi tầm mắt của tao ngay, thằng bẩn thỉu
Buông những lời cay đắng liền bỏ đi không một cái quay lại nhìn, người con trai nhỏ bé có màu tóc nắng,mắt màu trời,người gầy trơ xương, ốm yếu nhìn theo bóng lưng hắn đi kiềm không được những giọt nước mắt rơi xuống, cậu yêu hắn yêu chính người anh trai nuôi của mình nhưng hắn lại ghét cậu, hận cậu. Ban nãy đi qua phòng khách, thấy hắn nằm nghỉ trên ghế sofa cậu sợ hắn lạnh lấy chăn đắp lên người cho hắn nào ngờ hắn nắm lấy tay cậu cho rằng cậu có ý đồ muốn chạm vào người hắn, cậu cố giải thích nhưng hắn không tin, dĩ nhiên rồi, ai lại muốn đi tin người mình ghét kia chứ. Nguyên nhân hắn ghét cậu là
10 NĂM TRƯỚC
-Izana,ba mẹ về rồi
Vẻ mặt hắn mừng rỡ chạy ra, nhưng lại nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy không chỉ bố mẹ hắn về, mà còn dẫn theo một thằng nhóc mắt xanh, ở trong mắt hắn nhìn cậu bẩn thỉu vô cùng
-ba mẹ về rồi, ai đây?
Liếc mắt nhìn cậu hắn hỏi
-à nhóc này là Takemichi, Kurokawa Takemichi, ba mẹ nhận nhóc này từ viện mồ côi, từ nay nhóc sẽ là em trai con, con hiểu chứ Izana
Bà Kurokawa dịu dàng giải thích với hắn
-nào Takemichi, đây là Izana,ra chào anh trai con đi
-e em chào anh ạ
Cậu chào hắn,giọng cậu lí nhí
-đùa à?
-dạ?
-mày đùa tao à? Cả ba mẹ nữa,hai người đùa con đấy à?
Hắn quát to lên, gương mặt nổi đầy gân xanh,hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu ánh như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống, xé xác cậu vậy, bà Kurokawa hoảng hốt
-con sao thế Izana?
Ngó lơ đi câu hỏi của bà hắn lướt qua, dùng lực đẩy mạnh cậu ngã ra đất
-á, đau quá!
-mày nghĩ mày là cái thá gì mà bước vào nhà tao rồi làm em trai tao?
Cậu nằm dưới đất, vừa đau đớn vừa sợ hãi nhìn hắn,ông Kurokawa vội ôm lấy ngăn hắn lại,hắn hung hăng vùng vãy muốn lao đến tẩn cậu, gương mặt cậu tái mét sợ hãi trước người anh trai này, hãi quá mà khóc lên, bà Kurokawa bế cậu lên xoa lưng vỗ về an ủi
-micchi ngon nào,không sao rồi,không sao rồi
Chứng kiến một màn trước mắt,sự yêu thương của mẹ hắn dành cho cậu,hắn chưa bao giờ có được,vì cái gì chứ,là vì cái gì,tại sao kẻ đến sau luôn thắng,nhìn cậu thút thít trong lòng mẹ, hắn như nổi điên hơn mà muốn thoát khỏi sự ngăn cản của ông Kurokawa
-thả con ra ba, thả ra,thằng bẩn thỉu hôi hám,cút ra khỏi nhà tao,mày cút ra khỏi nhà tao ngay
*bốp*
Ông Kurokawa vì không nhịn được mà tát hắn cho bình tĩnh lại,nhưng hắn lại không nghĩ như vậy,hắn gằn giọng lên
-ông tát tôi, bà chửi tôi, chỉ vì thằng ăn mày này, mày được lắm, nhất quyết muốn sống trong nhà này chứ gì? Đừng hòng yên ổn
-anh anh ơi em em xin lỗi
-ai là anh mày, cũng không biết nhìn lại thân phận mình
Nói rồi hắn chạy thẳng vào phòng đóng rầm cửa như để thể hiện lên sự tức giận của hắn
-izana,mày! Đúng là được chiều quá mà sinh hư
-hic ba ơi!mẹ ơi! Con sợ,anh hai ghét con rồi sao!?
-không sao nữa rồi,micchi,izana nó không có ghét con đâu, nó chỉ là hơi nóng tính,ngoan nhé, để ta dẫn con vào phòng
-dạ
Hắn ở trong phòng nghe ba người nói chuyện mà khuôn mặt không giấu nổi cái khinh bỉ dành cho cậu, ba mẹ hắn cũng vậy,chưa bao giờ hắn nghe ba mẹ hắn nói với hắn nhưng câu yêu thương như thế,càng nghĩ cái ghét cậu trong lòng hắn càng lớn
-hừ mày cứ chờ đi thằng bẩn thỉu, cuộc sống hạnh phúc của mày nhanh chóng dập tan thôi.
_______________
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro