Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi tỉnh lại, Izana cũng không còn bên cạnh nữa, dưới thân đã không còn đau nhức nữa dù hôm qua đã tiếp tục bị dày vò lần nữa.Trong lúc mệt mỏi mơ hồ hôm qua, Takemichi đã cảm thấy vị Quốc Vương đó đã ôm lấy cậu vào lòng và bôi thuốc lần nữa, rất lâu, rất lâu và rất dịu dàng. Dù trong cơn mê man, Takemichi vẫn cảm thấy được sự mềm mại từ những ngón tay chai sạn vì cầm đao gươm của chàng ta trên từng tấc da thịt của mình, êm dịu và trân trọng như thể sợ cậu tan vỡ vậy.                     
- Izana..?                     

Takemichi lẩm bẩm, hình như Izana là tên người đó, Izana đã tiết lộ tên mình để cậu gọi như vậy, chợt nhớ hôm qua mình đã nói tên ra, vô tình đỏ mặt nhớ đến cảnh bản thân mình đã dâng hiến cho người ta, lại còn nói tên mình ra. Thật là oan trái, tự mình lại đi nói ra như thể đồng tình với việc làm của chàng ta, thật ngốc nghếch, đã thất thân lại còn biểu lộ ra vẻ vui sướng.   
                
-Thật là mất mặt, ahhhh.                   

Takemichi kéo mảnh lụa lên che lấy thân mình, tai không ngừng đỏ bừng lên, cậu vơ lấy chiếc gối,ôm chặt, cảm giác khó hiểu dần dần len lỏi trong tim, tại sao cậu lại không ghét bỏ? Không chống cự? Đáng lẽ ra cậu phải bài xích chứ? Không thể được, không thể dao động được, người như Izana, sẽ không yêu một ai cả, cậu cũng chỉ là một vật để chàng ta chơi đùa mà thôi. Đột nhiên Takemichi lại cảm thấy có chút không thoải mái, trái tim có chút nhói đau, vô thức đưa tay chạm đến, nét mặt vì thế cũng chùn xuống.                  

-Phải rồi, chàng ta là ai chứ, làm sao có thể có tình cảm với một nô lệ ngoại quốc như mình....                 

-Cung chủ,người đã dậy chưa? Đến giờ học rồi.                  

Tiếng ông Byuhyun vang lên ngoài màn, Takemichi có chút giật mình, không nghĩ mình đã ngủ qua cả ngày như vậy, thân thể cũng có chút mệt mỏi, lười nhác không muốn rời giường, đột nhiên có người vén màn bước vào.Thân ảnh có chút quen thuộc làm Takemichi giật nảy người hốt hoảng.              

-Là ngươi?
                     
Takemichi ngạc nhiên, là người thị vệ hôm qua đã mất tích bí ẩn, Izana không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, hầu hạ cậu mặc quần áo và mang giày. Hôm qua chàng nghĩ mình đã nói quá nhiều, nếu bây giờ lên tiếng, sẽ lộ mất bản thân thì sao? Chuyện vui mới bắt đầu thôi, không nên để lộ sớm ra như vậy, chàng muốn nhìn thấy nhiều mặt của Takemichi hơn nữa, cũng không ngại hạ mình trước cậu, những việc như thế này còn khiến chàng vô cùng hứng thú.
                     
Tối qua bôi thuốc cho Takemichi mà chàng đã phải rất kiềm chế mình để không lao vào người cậu, đơn giản là vì biết thân thể non mềm kia đã đạt giới hạn, không thể tiếp tục tổn hại được nữa. Đành trân người chịu đựng rồi tự dày vò mình dưới làn nước lạnh để dịu đi cơn khao khát cháy bỏng. Izana chưa từng thèm muốn ai nhiều như vậy, chưa từng nghĩ đến ai nhiều như vậy, thậm chí chàng còn thì thầm vào tai Takemichi những lời chàng chưa từng nghĩ đến trước đây bao giờ.                  

-Nếu như em có thể có con, thì tốt quá.
                     
Takemichi nhìn anh ta cẩn trọng làm việc nhẹ nhàng,bỗng cảm thấy hơi lạ lẫm, việc này không phải là việc của tì nữ hay sao? Sao đám tì nữ thị vệ lại cúi mặt không dám ngẩng lên như thế kia.                                                          
-Không phải việc này là của nữ tì hay sao? Sao thị vệ lại làm việc này?

Takemichi vốn không định hỏi, nhưng thấy người thị vệ cẩn trọng chu đáo không nhịn được lên tiếng, ông Byuhyun ngước mặt lên, từ tốn trả lời.

-Hồi cung chủ, đây là lệnh của Quốc Vương, phàm việc hầu hạ người thay đổi y phục sẽ do thị vệ làm, những việc khác sẽ có người giúp đỡ người ạ.

-Tại sao lại thế?

-Lão nô cũng không rõ, chỉ biết đây là mệnh lệnh bên trên đưa xuống mà thôi.

Dĩ nhiên ông Byunhyun có thể hiểu được vì sao Izana lại làm thế, nhưng lại không thể nói cho Takemichi biết được điều này. Takemichi có chút ngẩn người, nhưng cũng không duy trì nét mặt khó hiểu lâu, ngay khi chiếc áo lụa bên ngoài vừa được Izana đặt xuống tay cậu, Takemichi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Izana khiến anh giật thót mình đỏ mặt.

-Ngươi không thể nói được à?

Đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đựng cả sự ướt át gợi tình đến không ngờ khiến tim Izana suýt nữa đập thình thình rơi khỏi ngực. Izana tất nhiên không hiểu Takemichi đang nói gì, Takemichi dường như nhận ra mình đang nói ngôn ngữ mẹ đẻ ở đất nước xa lạ, liền nhìn ông Byuhyun, Byuhyun không chần chừ phiên dịch câu đó cho Izana nghe, chàng tất nhiên sẽ không lên tiếng, dù đã rõ ràng nội dung người muốn hỏi.

Takemichi thấy chàng không nói gì, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

-Ngươi có thể nghe thấy ta nói không?

Izana lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, sau khi nghe ông Byuhyun phiên dịch lần nữa, liền gật đầu nhẹ, Takemichi mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo mạch nha.

-Được rồi, tốt lắm, cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau một khoảng thời gian này, hi vọng ngươi có thể chiếu cố cho ta một chút, ta sẽ cố gắng học tiếng của ngươi, để ngươi có thể hiểu ta muốn nói gì.

Byuhyun nhanh nhảu truyền đạt tất cả những gì Takemichi nói, khóe môi Izana nhếch lên thành đường cong, thật tuyệt vời nếu như em có thể nói, nếu như thế, chàng có thể nghe hiểu được tất cả những tâm sự trong lòng của Takemichi.

Izana thấy Takemichi có ý định xuống giường liền nhanh chóng bước đến ôm lấy cậu, bế ra, Takemichi có chút giật mình trước cơ thể khá quen thuộc, mặt bất giác không tự chủ được đỏ bừng lên, không thể nào lại trùng hợp như thế chứ. Takemichi lắc đầu từ bỏ ý nghĩ điên rồ của mình, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ  Izana, bất chợt thấy thoáng qua một nụ cười của người đó, thật đẹp.

-Ahhh.

Đột nhiên chạm phải ánh mắt sắc cạnh và nóng bỏng của Izana, Takemichi giật mình quay đầu đi chỗ khác, nghĩ quá nhiều rồi, nên quên đi thôi.

Izana đặt Takemichi xuống bên cạnh bàn, đối diện ông Byuhyun , rồi cúi thấp đầu, nụ cười trên môi trở nên ranh mãnh hơn.Thật đáng yêu làm sao, nói ta nghe, em có thích ta không. Có thích ta như ta thích em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro