Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi  lần nữa tỉnh dậy trong cơn mát lạnh dưới thân, có vẻ như người ấy đã bôi thuốc cho cậu sau trận chiến đấu đến kiệt sức hôm qua, toàn bộ nữ tỳ và lính canh vẫn còn nguyên vẹn những gương mặt cũ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, ít ra vị kia đã giữ đúng lời hứa với cậu, không hại bất kì một ai trong căn phòng này. Xem ra người đó cũng rất trọng lời hứa.

Toya vừa thấy Takemichi tỉnh dậy đã vội vã chạy đến quỳ rạp xuống chân giường, bộ dáng đáng thương khóc lóc khẩn cầu.

-Nô tỳ xong việc đã rất hoảng sợ khi không thấy người ở đó, nô tỳ đã cố gắng muốn chạy về tìm kiếm sự giúp đỡ...không phải là nô tỳ cố ý bỏ chạy, xin người tha thứ cho nô tỳ.

Takemichi hơi đau đầu, tinh thần không thoải mái, đưa một chân xuống sàn, vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán, phẩy tay ý muốn Toya lui ra ngoài.

-Đừng nhắc lại nữa, ta không trách ngươi.

Takemichi liếc nhìn lọ thuốc màu xanh trên giường mình, kéo dải lụa che thân mình lại, bước chập chững những bước thật chậm đến bên hồ nước.

Toya nghiến răng đưa tay xoa xoa những vết bầm trên má, vừa về đến đã suýt chết trong tay của Izana còn không kịp giải thích lấy một lời nếu lúc đó Takemichi không quay lại, sợ cũng không có thêm lần nào để có cơ hội nữa, thật tàn bạo, nàng phải suy nghĩ cách khác lấy lòng Izana, không thể chạm đến Takemichi khi chàng chưa chán được nếu không không khác nào tự tìm đến tử thần, như vậy là không thông minh.

Khi Takemichi trở lại, ông Byuhyun đã quỳ trước của xin vào gương mặt cậu thoáng có chút hối lỗi vì mình mà ông bị thương, dù sao Takemichi cũng chỉ tin tưởng mỗi ông Byuhyun ở một nơi xa lạ như thế này.

-Xin lỗi, ta làm liên lụy đến ông rồi.

-Không, thần phải là người nói xin lỗi mới đúng, nếu như không vì thần, người đã có thể có được tự do mà người mong muốn....vì thần...chỉ vì thần mà người quay trở lại....

Ông Byuhyun sâu trong tâm khảm thật sự cảm thấy bản thân mới chính là người vướng bận, khiến Takemichi phải hi sinh thân mình, cậu hoàn toàn có thể bỏ rơi ông nhưng cậu đã bao nhiêu lần không làm như thế, hết lần này đến lần khác đều chọn hi sinh mình. Đứa trẻ này khuôn mặt không những xinh đẹp mà trái tim cũng trong sáng và rạng rỡ gấp ngàn lần dung nhan tuyệt phẩm. Cả đời này ông nguyện phò trợ cậu, tình nguyện vì cậu mà chết, bởi những thứ cậu làm cho ông vượt ngoài sự tưởng tượng của ông.

Takemichi tiến lại gần đỡ ông Byuhyun dậy, nói thật khẽ.

-Ông hiện giờ là người thân duy nhất của ta, ta sẽ không bỏ rơi ông, ông cứ yên tâm, đừng lo lắng gì cả, cũng đừng suy nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm với ta, ta chẳng có gì ngoài bản thân mình để giúp đỡ người khác cả.

Ông Byuhyun ngó nghiêng xung quanh mọt chút rồi lên tiếng thật khẽ đủ hai người nghe thấy được nội dung.

-Người...có muốn rời đi không?

Takemichi giật bắn người trước lời của ông Byuhyun, không hiểu sao cậu lại chẳng nghĩ về việc rời bỏ mấy ngày nay, cậu không hiểu mình đang muốn gì, đột nhiên cảm thấy hoang mang tột độ, không phải trở về luôn là khát khao của cậu hay sao? Tại sao khi nhắc đến đầu óc cậu lại trống rỗng như thế này?

-Đừng đem việc này ra nói quá nhiều,sẽ không tốt cho cả ông và ta đâu, lúc này không phải là lúc thích hợp, nếu như thời cơ đó đến, ta nhất định, nhất định sẽ bỏ đi thật xa.

Takemichi đáp lại ông Byuhyun rồi đứng dậy, cầm lấy cuốn sách văn tự, mềm mại bước đến cạnh bàn học.

-Tiếp tục những việc của ngày hôm nay đi, ta muốn học thật tốt những thứ này, để còn chuẩn bị cho những ngày sau.

-Thần nhận mệnh.

Ông Byuhyun không dám chậm trễ, cúi đầu đáp lễ rồi đến bên cạnh Takemichi, vấn đề ngôn ngữ đối với cậu ngày càng tiếp thu nhanh chóng hơn,thiên phú trời sinh thông minh, mọi thứ cũng hòa nhập nhanh với Takemichi hơn là những gì ông tưởng tượng, cậu học một tháng bằng người học nửa năm, thật đáng kinh ngạc.

Izana vắt tay lên trán, ánh mắt không có chút gì là vui vẻ, cau mày với hàng đống suy nghĩ, Vars thừa biết chàng đang suy nghĩ đến điều gì nên cũng không làm phiền, im lặng dịch thuật và sắp xếp mớ văn bản đề xuất cho Izana. Mỗi ngày Izana phải xử lý nhiều việc nhưng mọi việc đều không thể làm khó chàng quá lâu, nhưng đến mức trầm tư suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này chắc chắn là chỉ liên quan đến một người mà thôi.

-Ngươi nghĩ ta có nên cho em ấy ra ngoài một chút hay không?

Đột nhiên Izana lên tiếng hỏi, Vars không có mấy ngạc nhiên mỉm cười dịu dàng bình tĩnh đáp trả lại chàng.

-Ngài đang muốn nói đến Takemichi?

Izana không trả lời Vars, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, thật sự chàng lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ muốn cầm tù cậu mà thôi, cậu là nô lệ cơ mà, sao có thể được phép đi đây đi đó như người khác được cơ chứ.

Vars nhìn thái độ của Izana đã quen không thấy có chút gì sợ hãi, bỏ văn thư xuống.

-Ngài lần đầu tiên thần thấy nghĩ nhiều về một nô lệ như thế đấy, thần chưa nói đến việc cậu ta được mang bảo vật của ngài trên người, ngay cả sự việc trốn cung ngày hôm qua cũng đủ chết ngàn lần rồi, vậy mà vẫn bình an vô sự không phải nghĩ,mà người đang đau đầu lại là vị Quốc Vương "chưa bao giờ có ngoại lệ" của chúng ta.

Izana liếc nhìn Vars, đứng dậy đi thẳng đến chỗ tượng điêu khắc rút gươm sắc bén chém nát bức tượng với vẻ mặt hung ác. Phải rồi, đây mới chính là chàng, người trong truyền thuyết không biết nhân nhượng với bất kỳ ai, nếu như chàng tự tạo ra điểm yếu cho mình, há chẳng phải là tự mình hại mình hay sao?

-Tại sao Izana của chúng ta lại nổi giận rồi? Không vui vì ta đã đến sao?

Khammet xuất hiện đối diện Izana, nụ cười bỡn cợt treo trên môi như thường lệ theo sau là Alan. Izana cau mày, đã không vui, lại còn đến không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro