OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC, tình tiết nhảm

Cp IzaTake theo yêu cầu của một bạn fan. ❤
_______________________________________

Sao băng luôn là thứ mà người ta nghĩ chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ thực hiện được điều ước.

Trên mái nhà có 2 cậu bé đang ngồi với nhau.

"Take-chan nè"

Cậu bé với mái tóc trắng và làn da milo lên tiếng.

"Sao vậy Izana-kun"

Đáp lại lời nó đó là một cậu bé có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh.

"Chúng ta ngồi trên đây làm gì vậy Take-chan?"

"Heh!! Cậu không biết hôm nay có sao băng sao Izana?"

"Không tớ không biết."

"Tớ rủ cậu lên đây để ngắm sao băng và ước nguyện đó."

"Ồ. Vậy nếu thấy được sao băng cậu sẽ ước gì vậy Take-chan?"

"Tớ hả. Ừm chắc là sẽ ước có thêm thật nhiều điều ước."

"Heh!!! Tham lam quá đấy Take-chan"

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh.

-.........-

Một buổi sáng yên bình, trên chiếc giường kia là người con trai với mái tóc trắng xóa. Hắn đang ngủ rất say thù tiếng chuông báo thức reo lên khiến hắn tỉnh giấc.

Với tay tắt chiếc đồng hồ hắn nhìn lên tờ lịch được treo trên tường.

"Hôm nay là ngày đó sao."

Hắn tự hỏi, bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày đi làm của mình.

Trên đường đến công ty hắn tạt qua một tiệm bánh để mua một cái bánh mì ăn lót dạ.

Ở công ty hắn chỉ im lặng và gõ máy tính đến khi tan làm.

Tan làm rồi kìa, hắn ghé qua một tiệm bánh ngọt để mua một chiếc bánh sinh nhật.

"Lại là cậu à Izana-kun."

"Vâng, vẫn như mọi năm nhé."

"Tôi đã là sẵn rồi, của cậu đây nhé."

Hắn nhận lấy chiếc bánh rồi trả tiền cho chủ quán.

Trên đường đi hắn cứ nghĩ đến việc cậu sẽ vui như thế nào khi nhận được chiếc bánh của hắn.

Hắn cứ bước đi đến khi dừng chân ở một nghĩa trang.

Đi đến một ngôi mộ đã cũ, hắn đặt chiếc bánh xuống và ngồi đó.

"Takemichi anh tới rồi đây."

"Em chắc chờ lâu lắm nhỉ?"

"Xin lỗi nhé anh ghé mua bánh cho em nên đến trễ."

Hắn lấy cái bánh ra thắp nến rồi đẩy đến trước ngôi mộ.

"Bánh của em đây nhé, mau thổi nến đi."

Một cơn gió nhẹ vụt qua thổi tắt ngọn nến hắn vừa châm.

"Xong rồi sao, anh cắt bánh nhé."

Hắn nhẹ nhàng cắt chiếc bánh ra hai miếng nhỏ. Một miếng cho hắn và một miếng cho cậu.

"Mau ăn đi"

Hắn khẽ nói, cầm dĩa bánh trên tay hắn nhìn nó.

"Anh đã 27 tuổi rồi đấy Takemichi."

Không có ai đáp lại, hắn lại nói.

"Sao em cứ mãi ở tuổi 20 vậy?"

[Tách tách]

"Gì vậy nè, sao anh lại khóc nhỉ? Lại còn trước mặt em nữa xấu hổ quá."

Hắn vừa lau nước mắt vừa biện minh cho hành động xấu hổ của mình.

Bỗng từ sau lưng hắn xuất hiện một ánh sáng trắng, dang tay ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Takemichi?"

"Là em đấy à?"

Hắn hỏi nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Ngồi đó được 2 tiếng thì hắn đứng lên đi về, trước khi về cũng không quên dặn dò người kia.

"Chủ nhật anh sẽ tới thăm em tiếp nhé."

Bước ra khỏi nghĩa trang hắn đi thẳng về nhà.

Trên đường về hắn vô tình nghe được một đoạn hội thoại của hai đứa con nít.

"Nghe nói tối nay có sao băng đấy"

"Heh!! Nếu nhìn thấy sao băng là có thể ước đấy"

Haha ước sao? Hắn cũng từng như vậy, đã ước biết bao nhiêu lần và cùng một điều ước.

Những lúc đó hắn ước gì nhỉ? À đúng rồi hắn ước

"Takemichi sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi"

_______________________________________
Dạo này tôi thích viết mấy câu chuyện buồn buồn. Xin lỗi nếu làm mấy bạn buồn quá. Tiếp theo sẽ là cặp nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro