Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của cậu lại đến những sáng nay cậu phải đến trường vì sáng nay cậu có 2 tiết học buổi sáng nên phải dạy sớm, những giờ cậu vẫn chưa dạy nằm lì ở trên giường và chưa muốn xuống còn cái chuông báo thức kêu cậu muốn dứt hơi thì cậu vẫn chưa lết được cái thân dạy còn trời đất sáng bừng chim hót khắp nơi chào mừng buổi sáng của ngày mới những cậu thì không vẫn vậy chưa dậy được cuối cùng thì cậu cũng bật dậy và hoảng hốt nhìn sang đồng hồ thì gần 10h rồi

- chết mẹ rồi sắp muộn học rồi nhanh lên mới được -/takemichi/

- sao mày có thể dậy muộn được chứ - / takemichi/

Sau một hồi thì cậu cũng chuẩn bị xong nhưng chỉ kịp ăn được miếng bánh mì nướng rồi cất cặp đi học vẫn là chuyến xe bus thường đi những xung quanh cậu thì nhiều điều kì lạ hơn thường ngày một chút

Đến trường việc đầu tiên cậu làm là đi tìm lớp học và chuẩn bị cho mọi thứ lúc đi tìm lớp học thì cậu có lướt qua một người hình như xuất hiện lúc khai giảng thì phải thì vẫn như vẫn bị mọi người xung quanh chụp ảnh và ca ngợi mình những chuyện đó không có quan trọng cậu chỉ lướt qua nhìn một lúc thì lại bỏ đi đến lớp

Sau một hồi đi thì cậu cũng thấy vì trường quá to còn rộng nữa thì cậu tìm lâu muốn chết

- mãi mới đến được lớp mệt chết tôi rồi -/takemichi/

- xây cái trường cho to vào xong tìm muốn dứt hơi chạy như một con điên đi tìm lớp nhìn mà chán luôn á  -   /takemichi/

- mà thôi cũng tìm được lớp rồi thôi vào kiếm chỗ ngồi cái đã-/takemichi/

Thế là cậu vừa vào lớp thì cũng ít người chưa đến nên cậu tìm đại chỗ nào ngồi luôn chứ đừng nãy giờ muốn đốt gãy luôn cái chân rồi , cậu nhìn xung quanh một lúc thì cũng tìm được chỗ và đi một cách bình thường đến chỗ đó rồi ngồi xuống được một lúc thì cậu lại nhìn thấy người kia đi vào và ngồi trước cậu hai hàng những không nghĩ nhiều vì dù sao cũng bắt đầu đến giờ học nên cậu thôi nghĩ nữa

Cậu ngồi gần tiếng đồng hồ để nghe giảng và ghi chép lại những thứ cần thiết cho việc học hỏi những cậu cứ trăm chú nghe giảng thì có người nhìn cậu với ánh mắt nhưng nhìn thấy được một thứ tuyệt đẹp từ cậu vậy

- đôi mắt thật đẹp nhưng đại dương vậy -/..../

Chỉ vài câu nói thôi nhưng người đó cũng quay đi và lại làm việc của mình

Sau một hồi thì cậu cũng học xong cũng và ra khỏi lớp không quên chào tạm biệt mấy đứa bạn mới quen của cậu rồi lại nhìn thời gian thì cũng muộn rồi nên cậu cũng về luôn rồi ghé qua siêu thị mua những đồ cho bữa tối nay

Đi lượn lờ trong siêu thị cùng với chiếc xe đẩy quanh khắp nơi chọn đồ rồi lại theo thói quen cũ không bỏ được chân không nghe lời mà vào chỗ có khoai tây chiên và tay lại hành động mà không cần nghĩ nhiều lấy mấy khoai tây chiên bỏ vào trong và người ta có câu 'ai biết gì đâu ' ừ thì không biết những tay vẫn lấy được một lúc thì cậu ra tính tiền rồi về nhà

Trên đường về nhìn phong cảnh tuyệt đẹp và yên bình mặt trời tà ánh mắt của hoàng hôn chiếu lên những tòa nhà cao tầng xuyên qua cả thời gian của một buổi chiều tà

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết ý tưởng nên viết hơi ngắn 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izatake