Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mua xong đồ về nhà thì vẫn thói quen cũ cậu vẫn cầm chìa khóa rồi mở nhà ra rồi đi vào và mò mẫm trong bóng tối để mở đèn lên khi mở đèn vẫn là căn nhà ấm áp của cậu không suy nghĩ nhiều đi một mạch đến chiếc ti vi rồi mở nó lên cùng lúc đó thì cậu đi đến tủ lạnh để sắp xếp lại đồ rồi đi tắm không quên lấy quần áo

Sau một hồi lâu thì cậu cũng tắm xong rồi bắt đầu việc chuẩn bị cho bữa tối vẫn chỗ cũ ngồi xem tivi và ăn uống được một lúc thì cậu bắt đầu dọn dẹp và rửa bát đĩa xong thì cậu lại đi ra bang công hóng gió tivi lại chiếu những tin tức chán suốt ngày không thấy chán à , cậu đi ra ngoài hóng gió và nhìn lên bầu trời một màu tối tui nhưng những vì sao lại sáng đến bất thường

- đẹp nhỉ -/ takemichi/

Cậu tự hỏi chính mình rồi những cơn gió lạnh thổi qua và cậu rùng mình một cái Giữa cái trời đêm

- lạnh ghê thôi vào trong đi cho đỡ lạnh -/takemichi/

- vào trong thôi nào -/takemichi/

Cậu đi một mạch vào trong rồi ngồi xuống ghế và xem tivi thì chợt nhớ đến một chuyện quan trọng lé lên trong đầu cậu là đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống đỡ yên bình nhưng cậu chỉ ăn xong ngồi và đi học thì nó chán lắm nên định kiếm một công việc để làm cho đỡ nói là ngồi không cậu thì quyết đấy những là để ngày mai chứ bây giờ muộn rồi thì đi ngủ cái đã cậu cứ thế mà đi đánh răng và lên giường đắp chăn đi ngủ

Mặt trăng của bầu trời đêm chiếu rọi vào căn phòng của cậu một sự yên bình như trang vẽ khắc họa lên con người cậu những đâu đó có một nơi mà ánh trăng luôn tràn đầy sự thật về những thành phố về đêm của nơi gọi là trung tâm của sự giàu có đó là những người luôn tìm đến thú vui chơi cho con người mình một nơi tràn ngập sự xa ngã của con người đến cái gọi là trung tâm sầm uất nhất thành phố của các quán bar hay nhiều nơi có sự bí ẩn sâu thẳm bên trong nó những không một ai biết cả

Lại một sáng sớm của ngày mới cậu vừa tỉnh ngủ và đi vscn rồi thay quần áo cuối cùng là đi làm bữa sáng khi ăn xong thì vẫn những thường ngày cậu đi ra khỏi nhà và khóa cửa một cái cũng là chuyến xe bus thường xuyên cậu hay đi và gần đến nơi thì cậu đi xuống và bắt đầu đi bộ để tìm nơi có dán tờ thông báo tuyển nhân viên cho việc làm đi được một đoạn thì cậu thấy có tờ tuyển nhân viên rồi cậu quyết định vào hỏi thử xem

- đi vào đây hỏi thử đã -/takemichi/

Cậu đi vào quán cafe và được một người nhân viên chào đón

- xin kính chào quý khách đã đến với quán cafe của chúng tôi -/nhân viên /

Cậu được chào hỏi như thế là cho cậu có một chút gì đó và cậu vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu của một người lễ phép

- xin chào -/takemichi/

- cho tôi hỏi ở đây có tuyển nhân viên không vậy... tôi thấy ở ngoài có giấy dán thông báo tuyển nhân viên cho quán -/takemichi/

Người nhân viên thấy vậy thì ngập ngừng trả lời cậu

- xin lỗi nhé chúng tôi đã tuyển đủ người rồi cảm ơn cậu vì đã đến đây -   /nhân viên /

Cậu không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu được và cậu đi ra khỏi quán và bước đi trên đường phố gắm nhìn xung quanh thì từ đâu đó có một tờ thông báo đập thẳng vào mặt cậu làm cho cậu hơi hoảng và cậu cầm tờ giấy trên mặt xuống và nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên ghi rất rõ về việc tuyển nhân viên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izatake