Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau một ngày mệt mỏi với những sự tức giận muốn phang cho tên kia vài phát thì cuối cùng cậu cũng đã được nghỉ ngơi. Nằm ườn trên giường, cậu lăn lộn mãi mà vẫn chẳng thể ngủ được, mặc dù đã thử đủ mọi cách mà mắt của cậu vẫn mở thô lố

-Cộc cộc cộc-

Đang nằm lăn lộn trên giường bỗng từ phía cửa vang lên những tiếng gõ, cậu mệt mỏi ngồi dậy lết cái thân mỏi nhừ của mình ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, người phía sau cánh cửa khiến cậu muốn ngã nhào

"Izana..."

Vừa nhìn thấy cậu hắn đã lao tới ôm chầm lấy cậu, cậu vẫn đang hoang mang sao hắn lại biết phòng cậu mà đến....phụ tá của hắn không cản sao

"Tại sao cậu lại đổi bệnh nhân, tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao...?"

Giọng Izana trầm xuống mang theo chút buồn bã như muốn trách mắng cậu sao lại bỏ hắn. Rũ mi xuống, cậu vuốt ve tấm lưng hắn như đang muốn an ủi rằng cậu không hề bỏ hắn

"Xin lỗi..."

Cậu thật sự không cố ý chỉ là muốn bản thân mình không bị cuốn vào cái tình yêu đấy thôi mặc dù cậu không kì thị nó. Hắn càng ôm chặt cậu hơn, định bảo hắn thả ra bỗng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra từ người đang ôm mình khiến cậu dừng ngay động tác định làm lại

"Anh...ổn chứ.."

Izana không đáp, cậu dần chuyển từ vuốt ve tấm lưng của hắn sang xoa đầu. Bây giờ thì đúng là cậu đang thấy tội lỗi thật, tội lỗi vì đã đổi bệnh nhân mà chưa được hắn đồng ý làm hắn lầm tưởng thành cậu bỏ hắn

Cậu cố an ủi hắn hết xoa đầu rồi vuốt ve tấm lưng và 7749 động tác khác nhưng hắn vẫn không thả cậu ra mà cứ thút thít làm cậu không biết được hắn như nào

Cố gắng tách hắn ra khỏi người mình, cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má rồi xoa xoa khuôn mặt khiến nó ửng đỏ

"Cậu thật sự muốn bỏ tôi như mẹ tôi sao..."

Hắn nhỏ giọng hỏi cậu, cậu cũng không biết phải trả lời như nào nhưng nếu nói là bỏ thì không đúng

"Không phải, tôi..."

Cậu ấp úng không biết phải nói như nào để giải thích cho hắn hiểu rằng cậu đang muốn tránh xa thứ tình yêu này

"À mà muộn rồi, anh nên về phòng ngủ thì hơn không thì ngày mai anh sẽ thành con panda đấy..."

Cậu cố đánh trống lảng sang chuyện khác vì thật sự giờ cậu đang rất bí ngôn. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh do nước mắt còn đọng lại khiến cậu nhìn đến xót. Thật sự cậu chưa từng làm bệnh nhân nào khóc cả, đây là người đầu tiên nên cậu có chút hối hận bản thân

"Cậu...có thể quay lại với tôi không..?"

"Cái này...."

Cậu túng thật rồi, bây giờ cậu không biết phải nói như nào luôn, khó thật sự

"Cậu có thời gian mà, cứ suy nghĩ đi rồi trả lời tôi vào khi nào cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền..."

Nói rồi Izana quay người rời đi, cậu dơ tay lên định nói gì đó nhưng rồi lại rụt tay lại, cậu nghĩ đã làm cho người buồn vậy rồi thì không nên nói gì nữa

...

Đêm đó cậu thật sự đã chẳng thể nào ngủ được, những hình ảnh của hắn cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu quên cả chiếc áo đang bị ướt một mảng ở vai do nãy nước mắt của hắn thấm vào 

"Mình phải làm sao, phải làm sao"

-Bụp-

Cậu lăn lộn ngang xuôi đến nỗi rớt hẳn xuống đất mà không thấy đau. Nhìn chiếc sàn nhà một lúc bỗng cậu đập thùm thụp vào nó. Mấy phòng dưới rén ngang không dám lên hỏi xem cậu đang làm gì tại mỗi lần cậu mà giận hay nổi cáu thì mấy cái tiếng như thế....họ quen rồi

...

"Ối dồi ôi, Hanagaki hôm qua cậu mất ngủ sao"

Hina bất ngờ nhìn cậu mà không biết phải nói gì. Cậu thở dài, rõ là hôm qua bảo hắn về ngủ không sẽ thành panda cái xong hôm nay mình thành panda còn hắn như nào thì hiện tại cậu chưa biết

"Haizzz tại mấy chuyện lặt vặt ấy mà"

"Ồ, cậu nên giữ gìn sức khỏe vào Hanagaki à"

"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều Tachibana"

____________________________________________

*Đăng lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro