Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáng sớm, Takemichi hơi nhích người qua một bên thì cơn nhức từ eo kéo lên khiến cậu khẽ rung đôi lông mày rồi từ từ mở mắt

Mắt Takemichi hơi liếc xang bên cạnh, cậu nhíu mày nhìn Izana, miệng "chậc" một tiếng nhỏ rồi thở dài

"Tên đáng ghét" -Takemichi

Cậu nhỏ tiếng oán trách hắn mà đâu hề biết rằng hắn đã thức dậy trước cậu một lúc. Izana mỉm cười nhìn con mèo đang xù lông trước mặt mình oán trách hắn

Tay hắn từ từ luồn qua eo cậu rồi ôm chặt khiến cậu giật mình mà quay phắt đầu lại, hai mắt cậu mở to nhìn hắn ngạc nhiên

"Anh thức từ hồi nào vậy..?" -Takemichi

Takemichi khó khắn nuốt từng ngụm nước bọt vì sợ không biết hắn đã nghe thấy những gì khi nãy cậu nói chưa nữa. Izana nhìn cậu cười cười đáp:

"Ừm...chắc là từ khi có ai đó oán trách tôi đáng ghét" -Izana

"..." -Takemichi

"Haha...anh...quên nó đi ha" -Takemichi

"Sao lại quên? Những điều mà người tôi yêu nói thì tôi phải nhớ cho kĩ từng chữ một chứ..." -Izana

Hắn cười mỉm nhìn cậu đang nhìn hắn bằng đôi mắt gượng cười. Takemichi quay đâu lại không thèm nhìn hắn nữa. Cậu suy nghĩ về cuộc đời xong bỗng hoài nghi nhân sinh, miệng thầm lẩm bẩm gì đó một lúc rồi thôi

"Takemichi, chúng ta làm người yêu đi" -Izana

"Hả?" -Takemichi

Cậu giật thốt quay đầu lại nhìn hắn lần nữa, cậu ngỡ ngàng không nghĩ rằng hắn lại hỏi câu này, thế trước giờ hai người là mối quan hệ giường chiếu à

"Đơn phương cậu lâu vậy rồi, tôi chẳng muốn cứ tiếp tục vậy nữa đâu" -Izana

Câu nói của Izana như đang tủi thân trách mắng Takemichi, cậu nhìn hắn hoài nghi rồi quay đi. Đôi tay cậu mân mê chiếc ga trải giường khiến nó nhầu nhĩ. Cậu chẳng biết phải trả lời hắn ra sao.

Takemichi biết là bản thân thích hắn thật nhưng cậu thật sự chưa muốn có người yêu, đã vậy còn là con trai nữa. Mặc dù cậu đã chấp nhận tình yêu này nhưng thật sự cậu vẫn chưa muốn tiến xa hơn nữa...

"Anh...thật sự không muốn có vợ con sao...?" -Takemichi

Mặt dù cậu biết hỏi vậy là quá thừa thãi nhưng cậu thật sự quá bí rồi, bây giờ cậu đang rất phân vân không biết phải nói gì hay làm bất kì cái gì

"??? tôi yêu cậu thì đương nhiên trong thâm tâm tôi đã mạc định là chẳng cần mấy thứ đó rồi..." -Izana

"..." -Takemichi

Ừ thì Takemichi biết mà, ai chả vậy, cậu thì...chắc cũng vậy...nhỉ?

"Cái việc làm người yêu... cho tôi thêm thời gian.." -Takemichi

"???" -Izana

AAAAAAAAAAAAAA mày nói gì vậy hả Takemichi, rõ là mày thích người ta mà, chỉ gần đồng ý là xong màaaaaaaaaaaaaaaa

Thâm tâm cậu gào thét thầm mong hắn sẽ hỏi lại lần nữa hoặc không trả lời cũng được chứ đừng có ghim chặt ánh mắt kiểu như đang nhìn người ngoài hành tinh như vậy, mồ môi cậu úa ra chảy thành dòng

"Ừm" - Izana

Bỗng Izana lại chỉ buông một câu trả lời nhẹ tênh như hắn đã đoán được cậu chắc chắn sẽ nói gì

Bầu không khí càng lúc càng túng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt nên đành chống tay xuống ga giường từ từ ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới ngồi được phân nửa cơn đau bên dưới truyền tới khiến cậu bủn rủn tay chân mà nằm phịch xuống đệm

Phần dưới đau do hoạt động với tần xuất quá lớn, hai bên eo thì đau do ai đó cứ nắm lấy mà xoa nắn khiến 2 bên giờ đây in nguyên cái bàn tay, không thiếu dù chỉ 1 cái ngón tay

Izana, hắn vậy mà chỉ chống cằm nhìn Takemichi đang chật vật chửi thề với chiếc eo không nhích nổi mà nhoẻn miệng cười

"Tôi đói...tôi muốn ăn sáng..." -Takemichi

"Ừm, chờ tôi một lúc" -Izana

Izana đứng dậy mặc đồ cẩn thận, hắn cúi thấp người xuống hôn lên môi môi cậu rồi mới đi xuống lấy đồ, mặt cậu bất giác đỏ bừng, miệng không ngừng mắng chửi hắn

Takemichi bĩu môi nghĩ về Izana mà miệng đã cười từ khi nào không hay. Cậu đang nghĩ xem sao hắn lại có thế dịu dàng đến vậy đương nhiên là trừ lúc trên giường...hắn luôn dọn dẹp sau mỗi lần lâm trận như tắm rửa sạch sẽ cho cậu chẳng hạn

Nghĩ mĩnh sắp điên đến nơi rồi, Takemichi úp mặt xuống gối, tay đấm thùm thụp lên ga giường, bỗng cậu ngẩng phắt đầu dậy, vì hành động xảy ra quá nhanh nên cơ thể cậu không kịp thích ứng khiến cho cổ của cậu đau điếng

"Ui chao mẹ ơi, đau thế...nhưng mà, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?"

Takemichi hơi nhíu đôi lông mày lại nhưng dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nặn ra nổi một chữ

Chậc, chắc không sao đâu, chắc sẽ ổn thôi

-15 phút sau-

Đcm, ổn cái đéo

Hôm nay là ngày ức chế nhất của bệnh viện. Cứ vào ngày này hàng năm, sẽ có một đợt phóng viên từ trung tâm thành phố xuống phỏng vấn vài người trong bệnh viện để xác nhận xem bệnh viện có làm việc tử tế hay không

Nếu chỉ là phỏng vấn để khảo sát tình hình một cách bình thường thì thôi không nói, nhưng có một vài phóng viên sống tồi như cái gì ấy cứ thích moi móc chuyện riêng để thu lợi nhuận mà không từ thủ đoạn

Mấy người ấy hỏi từ câu bình thường sang những câu bất thường, hỏi từ người bình thường sang người không bình thường. Những người phóng viên nhắm tới thường là những người có chức vụ cao hoặc những bệnh nhân được vẻ bề ngoài khiến cho mọi người trong bệnh viện khá đau đầu

Đã thế, làm gì có ai đi lấy đồ ăn đến tận 15 phút chưa thấy mặt mũi đâu lại còn là đi lấy đồ ăn cho người mình thích nữa chứ. Takemichi ngồi ngẩn ra một lúc rồi đoán có lẽ Izana đã trở thành mục tiêu của mấy phóng viên đó rồi. Nghĩ mà thấy chán, cậu lết cái thân mệt mỏi xuống giường rồi mặc tạm bộ đồ để xuống nhà ăn xem tình hình

Đúng như những gì Takemichi đã nghĩ, xung quanh Izana được bao bọc bởi lớp người, thật sự là lớp người đấy không đùa đâu, bu đông như ong vỡ tổ ấy

Trên tay Izana là xuất ăn hắn lấy Takemichi, nhìn chỗ đồ ăn đấy cậu đoán giờ nó đã nguội lạnh như đồ để trong tủ lạnh rồi. Bởi ngoại hình xuất sắc nên xung quanh Izana đa số là phóng viên nữ, họ toàn phỏng vấn hắn cái gì mà...

"Cậu đẹp trai vậy sao lại vào đây?" - Phóng viên nữ A

"Không biết cậu có thể tiết lộ tên của mình được không?" - Phóng viên nữ B

"Trước khi vào đây, cậu đã từng yêu đương chưa?" - Phóng viên nữ C

"Cậu bị bệnh gì về tâm lý thế, có tâm thần thật không?" - Phóng viên nữ D

"Cậu bị tâm thần thật à, vậy tâm thần có thể yêu đương bình thường không?" - Phóng viên nữ E

"..." - Takemichi

Haizzz, cậu thở dài thành tiếng rồi tiến đến giải nguy cho Izana. Takemichi biết hắn không thích ánh mắt của người khác cũng không giỏi giao tiếp nên nãy giờ hắn cứ đứng yên như trời trồng vậy

Takemichi đi đến nắm lấy cổ tay của Izana miệng tươi cười nhìn thẳng vào camera

"Xin lỗi nhưng người này có hẹn với tôi mất rồi" - Takemichi

Mọi người nhìn cậu đầy tò mò, còn Izana thì khá bất ngờ, hắn còn tưởng vừa này mình nghe nhầm mà mở to hai mắt nhìn về phía Takemichi

Bắt được ánh mắt của hắn, Takemichi cũng chẳng ngại quay sang nhìn hắn, miệng tươi cười hỏi hắn có muốn đi với mình không. Đương nhiên là Izana sẽ không từ chối rồi, hắn còn đang vui đến nỗi há miệng rộng cái đĩa kìa

Hai người cứ thế cùng thoát ra khỏi đám đông, những phóng viên nữ vẫn lưu luyến hình bóng của cậu bệnh nhân đẹp mã kia đến nỗi nhìn theo không ngớt, nhìn họ như muốn chọc thủng vài cái lỗ trên mặt hắn vậy

"Ban nãy họ có làm khó anh không?" - Takemichi

"Họ chưa làm gì cả nên có tính là khó không?" - Izana

"..." - Takemichi

"...Ơ, cậu đi nhanh thế, tưởng liệt chân rồi cơ mà" - Izana

"...Phải, đang liệt chân đây nên đi nhanh lên" - Takemichi

Takemichi một đi không ngoái đầu lại, chẳng buồn liếc Izana một cái khiến hắn tưởng cậu giận mà tiến lại an ủi. Takemichi khó chịu quay đầu lại nhìn hắn, quát:

"Tôi liệt chân, sắp không đi nổi nữa rồi nên nhanh chân lên, muốn tôi nằm lăn ra đất hay gì!" - Takemichi

"Ơ...à nhỉ, cũng có lí" - Izana

Takemichi nhanh chóng mở cửa phòng, cậu tiến đến chiếc giường ngồi phịch xuống, hai chân mỏi rã rời, cảm giác như đôi chân cậu sắp phế đến nơi rồi. Izana đặt khay đồ ăn lên bàn, một tay cầm đũa đưa Takemichi, tay còn lại cầm đũa của hắn

"Hôm nay có món cậu thích đấy" - Izana

"Huh?" - Takemichi

Takemichi lia mắt qua khay đồ ăn, tay cầm đũa nhanh nhảu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, đúng như những gì cậu nghĩ, nó lạnh ngắt

Đương nhiên cậu sẽ không nói ra vì Izana đã cất công đi lấy về cho cậu kia mà, với lại nó chỉ bị nguội chứ đâu có mất đi vị ngon đâu mà đòi hỏi. Takemichi vui vẻ ăn hết chỗ đồ ăn cùng Izana, miệng thầm khen hắn rất biết chọn đồ

Hai tay Takemichi xoa xoa chiếc bụng tròn vì được lấp đầy bởi thức ăn. Izana định mang khay xuống nhưng cậu đã ngăn lại, dù gì bây giờ phóng viên cũng chưa về, xuống đấy chỉ tổ rước thêm phiền phức. Izana cũng thấy vậy nên đẻ khay trên bàn ngồi xuống giường nói chuyện với Takemichi

"Anh...ờm...có đồng tính không?" - Takemichi

"Không" - Izana

"...nhưng tôi là nam?" - Takemichi

"Ừm, tôi biết" - Izana

"Anh không đồng tính vậy tại sao lại thích tôi? Tại sao lại quan hệ với tôi?" - Takemichi

"Phụt hahaha...trời đất, cứ phải đồng tính mới được được thích con trai và quan hệ với con trai sao?" - Izana

"Chả thế, không thì còn như nào nữa?" - Takemichi

"Cậu không hiểu sao..?" - Izana

Izana ghé sát lại gần Takemichi, gần đến nỗi mũi cậu đã chạm mũi hắn, đã nghe thấy tim hắn đập, đã nhìn thấy hàng lông mày của hắn khẽ rung

"Cậu biết không...khi mà thích một ai đó thì ta chỉ biết rằng ta thích người đó thôi, chứ còn việc giới tính hay tính hướng thì đâu quan trọng" - Izana

"..." - Takemichi

"...Với lại, cậu là người con trai đầu tiên mà tôi thích đấy, trước giờ tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ thích một thằng con trai đâu" - Izana

"Hở?" - Takemichi

"Vậy nên, đây đâu được tính là đồng tính đâu" - Izana 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro