Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/-9-vdB32JAY

Không hiểu sao lại bị ume bài này mặc dù nó lâu lắm rồi. Khó hiểu thật😞😞

_____________________________________

...

Ngày qua ngày, Takemichi đều cố gắng bắt chuyện với Izana để hắn có thể cởi mở hơn và không làm cậu thất vọng, hắn đã mở lòng với cậu VỚI CẬU, VỚI CẬU thôi còn những người khác thì không. Thì như hắn nghĩ đấy, những ánh mắt nhìn hắn toàn là những ánh mắt ghê tởm mặc dù không phải vậy nhưng hắn luôn nghĩ vậy thì cũng có ai làm gì được hắn đâu

Takemichi và Izana đã trở lên thân thiết hơn, vào ngày trước bác sĩ trưởng thấy tình hình đã tốt bác muốn đổi nhân viên chăm sóc nhưng hắn nhất quyết không chịu. Người mới đến dù có cố tiếp xúc với hắn bao nhiêu thì hắn vẫn chả để tâm khiến Takemichi bất lực cười khổ mà quay loại

Nhất anh 

1 tuần đã trôi qua kể từ hôm đó Takemichi và Izana đang ngồi bên cạnh vườn hoa (tại cậu muốn xuống đó), hắn cũng không ý kiến gì với cậu mà chỉ ngồi im cho cậu cắm một đống hoa lên đầu hắn

Một cô gái tóc hồng đào từ xa đi đến, trên tay cầm theo một hộp cơm muốn tặng cậu

"Hanagaki - kun" -Hina 

"A, Tachibana - chan"

"Sáng nay tớ làm cơm để ăn trưa nhưng lại lỡ làm quá nhiều nên tớ tặng cậu một hộp" -Hina

"Ể, vậy tớ cảm ơn" -cậu tươi cười đưa tay ra nhận lấy hộp cơm

Hinata nhìn cậu cười mà ôm tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng giữ bình tĩnh đưa tay chào tạm biệt cậu rời đi, đi được nữa đường bỗng cô nhớ ra một cái gì đó lại quay trở lại

"Có chuyện gì nữa sao?" -Cậu ngơ ngác nhìn cô

"À, ừ, hôm nay có một phụ tá mới đến, bác sĩ trưởng muốn cậu có thể chiều dẫn cho phụ tá mới đấy" -Hina

"Tại sao cứ phải phụ tá của tôi mới chịu?" - Izana với đôi mắt không cảm xúc nhìn cô

"Ah...ờm...bác sĩ trưởng nói vậy chứ tôi c..cũng không biết" 

Hinata lo sợ khi nhìn thấy biểu cảm của hắn, đẹp trai mà sao lạnh lùng boy vậy không biết. Thấy vậy cậu bất lực lên tiếng đồng ý để không phải sảy ra cuộc tranh cãi. Cô nhận được lời đồng ý cũng nhanh chóng rời đi, đối với cô còn đứng đấy lúc nữa là chỉ còn mỗi xương, hắn ta không khác nào con thú dữ đang đói có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào

Nhìn chiếc vòng hoa trên tay đã làm xong, cậu chầm chậm đặt vòng hoa lên đầu Izana, lòng thầm khen ngợi người đẹp thì dù có mặc gì hay đội gì nhìn vẫn đẹp trai

Izana nhìn cậu cười thì không hiểu sao cũng cười theo

"Aha, anh cười rồi kìa Izana, trời ơi, nhìn anh cười đẹp lắm đó"

Nói rồi cậu quay đi tìm thêm vài bông hoa nữa, bỗng trong người hắn có cái gì lạ lắm, tim hắn đang đập rất nhanh, ban nãy khi cậu khen hắn cười đẹp thì tim hắn tự dưng lỡ một nhịp xong khi nhìn thấy cậu cười tim hắn lại đang đập loạn xạ hết lên

Khó chịu thật, tim mình khó chịu thật

Izana nhăn mặt quay đi, trong lòng không ngừng chửi thề tim mình. Hắn vẫn chưa thể hiểu như này có nghĩa là sao. 

Một con người hiểu thế nào là tình dục, hiểu biết rất nhiều về chúng vậy tại sao lại không hiểu thế nào là tình yêu. Tim đập lỡ một nhịp đơn giản vì nó thích thôi hay sao

Cả sáng đó hắn cứ suy nghĩ mãi sao tim hắn lại như vậy, thấy biểu cảm cảu hắn, cậu cứ nghĩ hắn bị cảm mà kéo hắn lên phòng  bảo hắn nghỉ ngơi nhưng trong lòng hắn mới biết rằng thật sự hắn có bị cảm hay không thôi

...

"Đây là Takemichi, cậu ấy cũng là một phụ tá, cậu ấy sẽ giúp cậu đi tham quan nơi đây" 

"Còn đây là Zinel, phụ tá mới của bệnh viện này"

"Chào cậu, mong cậu có thể giúp đỡ mình" -Zinel 

Takemichi tươi cười đưa tay ra bắt tay với cô, cô cũng không ngần ngại mà bắt tay với cậu

...

Sau khi cậu dẫn cô đi thăm quan bệnh viện thì nhớ ra chưa mang đồ ăn chiều cho bệnh nhân của mình, cậu vội vàng xuống phòng ăn lấy một chút đồ ăn nhanh rồi cầm lên cho hắn và Zinel nãy giờ vẫn đi theo cậu, cậu cũng không ý kiến mà kệ cô đi theo

-Cạch-

Cậu vừa mở cửa vào thì đập vào mắt Zinel là một chàng trai với nước da ngăm và mái tóc trắng dài cùng đôi mắt tím nhìn từ xa có chút ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn nó lấp lánh như một viên pha lê. Tim cô lỡ mộ- à hai nhịp, cô thích hắn rồi vì sao hở, vì hắn đẹp trai vậy thôi

Dù gì yêu từ cái nhìn dầu tiên cũng tồn tại mà

Takemichi đặt đồ ăn lên bàn mà thấy Zinel vẫn đứng đờ ngoài cửa cậu liền khó hiểu mà gọi cô vào, cô dật mình liền đi nhanh vào trong đứng cạnh cậu. Chả hiểu sao trong mắt hắn lại là cô đang thích Takemichi và đang muốn cướp cậu khỏi hắn 

Izana lạnh lùng nhìn cô nhưng tay vẫn cầm lấy đồ ăn bỏ vào miệng để cậu không thấy có chuyện gì, cô ngỡ ngàng trước biểu cảm của hắn

Chẳng lẽ anh ấy cũng để ý mình?

"..."

Zinel mừng thầm trong lòng, vui vẻ chào hỏi với hắn, hắn lạnh nhạt không một cái liếc nhìn 

"Xin chào, em là Zinel rất vui được gặp anh"

Cô vui vẻ cúi đầu xuống nhưng hắn vẫn ngồi ăn chả mảy may gì đến cô coi như cô vô hình (chẳng tồn tại) 

...im lặng...

Takemichi cười khổ phải quay qua giải thích với cô rằng hắn không bao giờ tiếp xúc với người khác trừ cậu nhưng dù có giải thích như nào thì Zinel cũng chẳng mảy may mà chỉ để ý đến mối Izana

Ăn xong Izana bảo cậu bê đi và đừng dắt người lạ vào phòng hắn khiến cô như đóng băng tại chỗ

Ta- tại sao lại người lạ...gì mà đừng dắt vào phòng...

Nghe được câu nói ấy khiến lồng ngực cô có chút nhói nhưng vẫn cố gắng nói với bản thân rằng hắn không có ý gì xấu. Zinel nhìn Takemichi rồi nảy ra một suy nghỉ, nếu có thể đổi bệnh nhân với cậu thì kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc được với Izana



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro